III: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là trường có danh tiếng trong thành phố , tôi đi loanh quanh nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng của một học sinh cá biệt nào. Tất cả những thứ trước mắt tôi đều rất đỗi vi diệu. Tại sao bây giờ là ra chơi mà? Tại sao ai ai cũng học bài hết vậy? Tại sao không khí lại yên tĩnh đến như vậy? Ôi thật là bất ngờ. Suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên tôi cảm thấy như ai đang vỗ vào vai mình, tôi quay đầu lại. À thì ra là Lâm Minh. Cậu ấy nhìn tôi dịu dàng như ánh nắng ban mai.
- Tớ đi đây chút. Cậu đợi tớ nhé😊😊😊

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, còn cậu ấy thì xoa đầu tôi như mẹ xoa đầu con vậy. Rồi cứ vậy, cậu ấy lại chạy đi. Tôi đi tới hành lang để ngắm cảnh và tận hưởng những làn gió nóng của mùa hạ, dường như mỗi lần như vậy tôi lại có một cảm giác đang dâng trào trong lòng đó chính là sự tự do mà hiếm khi tôi nhận ra được. Miệng tôi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự hạnh phúc và tươi mới.

- Woa Woa! Xem ai đây này, thánh học giỏi của chúng ta à không thánh giả tạo muôn năm đây mà. - Một giọng nói từ sau lưng tôi vang lên.
Nụ cười trên miệng tôi bỗng biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ của một kẻ thông minh dành cho thứ ngu dốt. Tôi lạnh lùng nói:
- Ai da, lâu năm không gặp nhỉ??? BẠN CŨ. - Tôi cố nhấn mạnh hai từ ấy

Sương Anh hất mái tóc có thể cho là xấu một cách sang trọng nhưng tôi thì cảm thấy đó là sự chảnh chó của một đứa tự cao.
- Chỉ mới mấy tháng mà cậu nói như vậy sao được hả Trương Hân? Cậu làm tớ cảm thấy tự ti đấy.
- Cậu tự ti sao 😏😏😏. Tôi e là cậu giả tạo quá rồi đấy - Tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi có thể chung lớp ( tiểu học)  với một đứa như vậy.
- Tớ có giả tạo hồi nào đâu, tớ chỉ đang nói với cậu cảm xúc của tớ mà. - Sương Anh nói bằng giọng điệu nũng nịu khiến cho tôi khó chịu.
- Cậu muốn cái gì. - Tôi dứt khoát vô thẳng vấn đề.
- Tớ chẳng muốn gì cả. Tớ chỉ tới đây để xem bản mặt cậu dày đến chừng nào.

Cơn tức giận trong lòng tôi như đang sôi sùng sục lên nhưng tôi cố hạ nhiệt noa xuống để tránh bị đối phương đạt được mục đích.
- Tớ mặt dày, giả tạo còn cậu thì thủ đoạn, ác độc. Chậc chậc, xem ra hai chúng ta cũng hợp nhau chứ.
Tôi cố đáp trả lại nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì một thứ gì đó, một thứ giáng thẳng vào mặt tôi đến tận một, hai, ba, bốn lần, nó khiến tôi đau rát suýt chút nữa thì chúi nguyên mặt xuống đất.

Nhưng có một lực đỡ từ sau ôm lấy vòng eo của tôi cùng với tiếng gọi lớn:
- Trương Hân, cậu có sao không? 
Sương Anh bỗng giật mình, giọng đầy khiếp sợ:
-Lâm............Minh.......Sao..sao cậu...lại ở.... đây???
Lâm Minh kéo tôi đứng dậy. Cậu ta đi thẳng về phía Sương Anh nhưng bị tôi kéo lại phía sau. Lần này, tôi đi thẳng tới chỗ Sương Anh. Tôi cười đầy sự giận dự, đưa tay quệt vệt máu còn đang tuôn ra, miệng cười đầy ẩn ý :
- Để tớ, Lâm Minh😏😏😏

Tôi giơ thẳng tay ra để vào tư thế.
Bốp.........
Bốp..........
Bốp...........
Bốp...........
Tôi dùng lực mạnh ở cái tát thứ nhất nhưng dần dần về sau, có lẽ lòng thương người trong tôi lại dâng trào nên tôi dùng lực vừa đủ, không để lại một chút vết thương nào. Sương Anh luống cuống chạy đi, Lâm Minh từ phía sau chạy đến chỗ tôi. Mắt tôi dường như mờ đi, đầu tôi trở nên mù mờ hơn. Trong lúc như vậy, tôi cảm giác như có ai đó ôm mình rồi bế tôi lên chạy tức tốc, và còn cấu nói đó nữa:
- Tớ sẽ bảo vệ cậu..............

Lúc tỉnh dậy, trong cơn hoang mang, tôi thấy một người nào đó hình như đang nằm cạnh tôi, à không đang nằm bên giường kia kế bên tôi. Quay qua quay lại một hồi, Lâm Minh chợt xuất hiện. Cậu ta cười khiến cho tôi phát ghét.
- Cậu không sao chứ?
-Tớ chưa chết .- Tôi đáp
-Mà này, tớ thấy cậu cũng gan nhở. Dám đánh cả thiên kim tiểu thư của trường.
- Cậu ta chẳng là cái thá gì trong mắt tớ cả. - Điệu bộ của tôi từ bình thường trở nên khinh bỉ
- Cậu ta chẳng qua chỉ là một đứa nhà giàu chảnh chó thôi. Mà cậu có quen biết với cậu ta hả?  - Cảm xúc trong tôi như đang dâng trào, chợt khi hỏi câu đó tim tôi hình như thắt lại.

- À thì...... Thật ra là ba mẹ cậu ta là đối tác làm ăn với ba mẹ tớ đã được mấy năm rồi. Hình như là ba mẹ cậu ta muốn cô ấy cưới tớ.
- WHAT? ARE YOU KIDDING ME? -Tôi bất ngờ
- Nhưng ba mẹ tớ lại không thích cậu ta bảo tớ là yêu ai chứ đừng yêu cậu ta. Nhưng biết làm sao đây cậu ta vẫn cứ khăng khăng thích tớ. Ai da, đại thiếu gia đây thật là 1 người đào hoa. - Lâm Minh nói với giọng điệu khinh khỉnh
- Ba mẹ tớ còn nói bây giờ muốn yêu thì yêu đi miễn sao không giống Sương Anh là được rồi. - Lâm Minh nói tiếp
- Sướng thế, tớ còn chưa được. - Tôi cười khổ

Lâm Minh giơ tay lên nhéo má tôi như nựng trứng. Rồi nói với tôi:
- Vậy sau này, mình cưới cậu được không?
- Tớ phải xem thái độ của ba mẹ cậu trước đã. - Tôi nhìn Lâm Minh cười.
- Vậy còn cậu, Trương Hân.?
- Tớ và Sương Anh ấy hả, tớ học chung lớp với cậu ta vào 5 năm tiểu học, lúc đó cũng như vậy nè, tớ và cậu ta ghét nhau lắm.
- Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. - Lâm minh vuốt cằm như ông già đang vuốt râu.
- Tớ đi truớc đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé😊😊😊.- Cậu ta nhìn tôi bằng ánh ắt dịu dàng làm sao.
- Ồn quá.- Giọng vang lên từ đứa con trai nằm giường kế bên tôi hồi nãy.
............................................................................................
Chuyện gì sẽ xảy ra đây??????  Tên con trai ấy là ai? Nhớ xem tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net