Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau màn nhận ra tình cảm sến súa ngày hôm trước thì đức duy hình như nghiện quang anh rồi

cậu để màn hình điện thoại là ảnh của hai đứa, trong mục ảnh yêu thích thì cũng toàn là quang anh, mọi thứ trong nhà cậu mua đều có đôi, bàn chải đánh răng, khăn rửa mặt, dép đi trong nhà hay những thứ liên quan đến cá nhân ở nhà đức duy đều có đôi

và quang anh đã trở thành một liều thuốc tinh thần của đức duy

dù tâm trạng có tệ đến mức rơi xuống đáy xã hội thì chỉ cần nhìn quang anh cười một cái là lại bay lên thiên đàng ngay, cậu thích nghe quang anh tâm sự lắm, cậu cảm thấy vui vì quang anh đã để mình bước vào cuộc sống của anh ấy

quang anh cũng không nghĩ đến việc mình lại tin tưởng đức duy đến thế, chuyện gì cũng nói với đức duy, vì anh cảm thấy đức duy là một người rất tốt, luôn lắng nghe và góp ý cho những vấn đề của anh

hôm nay quang anh đang gói hoa cho khách thì đức duy đến, cậu cầm theo một cốc cacao đến cho anh

"quang anh ơi, cho anh này"

"cảm ơn nhé" quang anh để bó hoa sang một bên, nhận lấy cốc cacao từ đức duy

"chị nhi ơi, em về đây, xíu bao giờ khách đến thì chị đưa hoa cho họ nhé"

"ờ ờ phắn đê" thanh nhi bất lực đức nhìn đôi chím sẻ tíu ta tíu tít với nhau ở trước cửa tiệm

đức duy vừa đội nón bảo hiểm cho quang anh vừa hỏi thăm ngày hôm nay của anh thế nào, có ai bắt nạt anh không, vân vân
nói chung là hỏi một đống câu khiến quang anh phải bịt mỏ đức duy lại, ngăn cậu tiếp tục hỏi những câu vớ vẩn

ơ nhưng chỉ thôi á?

đương nhiên là ngài đức duy sẽ không khiến mọi người thất vọng rồi, với kinh nghiệm yêu đương cùng mấy em gái muốn được hôn và những chị gái thích nghe nhạc trap thì đức duy tự tin là cậu đã thả thính thì mai thanh an cứ phải gọi là tuổi gì luôn

đức duy thấy quang anh dùng bàn tay nhỏ nhỏ tròn tròn bịt miệng mình là thì liền phì cười, cậu luồn bàn tay của mình vào bàn tay của anh, khi tay duy nắm được tay quang anh thì cậu gỡ tay quang anh ra, đương nhiên là một nụ hôn đã được đặt ở lòng bàn tay

kèm theo một ánh mắt gợi tình và một nụ cười không thể đểu cáng hơn, đã thế lại còn là tóc đen nữa (kiểu tóc mà hồi trước người yêu cũ của quanh anh nhuộm, vì cái kiểu tóc mang vẻ trai hư này mà quang anh mê đắm mê đuối người yêu cũ)

quang anh ngại ngùng quay mặt đi, lùi lại đằng sau và lẩm bẩm "đừng có mà trêu bố, bố đấm cho thủng đầu giờ" khiến đức duy chỉ biết cười và xoa đầu anh

"nhìn chán chị nhỉ, có người yêu phát là bỏ hết công việc luôn" trung hiếu tắt chế độ quay video ở máy điện thoại đi khi thấy cặp anh em thân thiết kia đi xa

ờ đấy, thấy cũng lại, quang anh vẫn khăng khăng việc đức duy và mình chỉ là anh em thân thiết trong khi hai người hành động không khác gì người yêu, thư viện ảnh của trung hiếu đã chật ních với đống ảnh của cặp gà bông kia rồi (?)

"buồn cười là bùi thế anh trước kia khi thấy quang anh quen người yêu cũ thì phản đối quyết liệt lắm, thế mà nay lại đồng ý cho con cưng quen một thằng nhìn non chẹt đã thế lại còn trẻ trâu, trông style thì không khác gì mấy thằng phông bạt" nói vậy thôi chứ thanh nhi thừa biết

bùi thế anh vì nể hoàng đức duy là gà cưng của thanh bảo nên mới thầm chấp nhận mối quan hệ anh em thân thiết này, đúng là vì bồ thì cưng đến mấy cũng cho được

"thôi, em cũng không muốn phán xét với cái tình yêu này, mong rằng quang anh sẽ hạnh phúc" trung hiếu hiểu rằng quang anh vẫn sợ, sợ tình yêu, anh đã chịu khổ nhiều rồi, mong rằng quang anh lần này thật sự sẽ có một cái kết viên mãn

___________

quang anh ngồi trên ghế đá, nhìn ra mặt hồ xanh, thời tiết lâu rồi mới đẹp được như vậy

"quang anh này, anh có thể kể cho em nghe về chuyện tình trước kia của anh không?" đức duy tắt điện thoại, quay sang nhìn quang anh

"hả?" quang anh có chút giật mình "em muốn nghe thật à?"

"ừm, em muốn nghe, em muốn hiểu về anh hơn"

"chẳng có gì thú vị, thật sự muốn nghe?" quang anh cười khẩy, lâu rồi anh mới nhớ lại những kỷ niệm với người cũ

"kể đi hỏi ít thôi" đức duy chọt má của quang anh, ghét cái nụ cười khẩy này thật chứ

"trước đây, anh từng yêu một người rất tuyệt với, cậu ấy rất tốt, luôn chăm sóc cho anh từng chút một" quang anh đan hai tay vào nhau, thật chặt

"nhưng lúc đấy, cả anh và cậu ấy đều sợ, vì anh chẳng xứng với cậu ấy tí nào, chẳng hiểu sao ấy"

"sao lại không xứng?" đức duy thắc mắc, đối với duy, quang anh chính là một người yêu tuyệt vời nhất rồi, làm gì có chuyện không xứng?

"người ta bảo, cậu ấy vừa giỏi vừa giàu, lại còn đẹp với cả đào hoa, anh thì" người quang anh run lên, nhớ lại cái quá khứ kinh khủng ấy, tất cả mọi người đều phán xét về tình yêu của anh "lại chẳng có gì trong tay, cũng chẳng đẹp hay nổi tiếng, toàn tai tiếng thôi ấy"

đức duy nắm lấy đôi tay đang run rẩy của quang anh, tuy cậu không thể hiểu rõ suy nghĩ của quang anh, nhưng cậu chắc chắn hiểu được cảm xúc của anh, cậu biết quang anh của cậu đang buồn

"xong anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh và cậu ấy sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua những lời đàm tiếu của mọi người, nhưng không, cậu ấy không yêu anh đến thế, cậu ấy không thể vượt qua được áp lực dư luận"

"từ đấy cậu ấy không còn nhắc đến việc anh là người yêu của cậu ấy, cậu ấy còn tránh né khi có người hỏi về mối quan hệ của anh và cậu ấy, rồi sau đó" quang anh cười mỉm, đức duy cau mày lại

"cậu ấy yêu một cô gái được cho là xứng đôi với cậu ấy hơn" cả hai im lặng, chẳng ai nói gì

qua một lúc, quang anh tiếp tục nói "vậy nên anh chẳng dám yêu thêm ai từ đó, sợ rằng anh chẳng xứng với họ"

"không phải đâu!" đức duy chen lời của quang anh ngay lập tức "quang anh tuyệt vời cực ấy, anh không phải bận tâm đến những cái thiên hạ nói đâu, lựa chọn của anh là của anh, không phải của họ, chỉ cần anh cảm thấy đúng là được rồi"

"những điều anh thích, sao phải hỏi người khác có đẹp hay không?" đức duy nhìn thẳng vào mắt quang anh "không sao cả, nếu anh sợ sẽ có người thấy không đẹp, thì em ở đây, đối với em anh làm gì cũng đẹp cả, chỉ cần đó là điều anh muốn, em sẽ hoàn toàn ủng hộ!"

lông mày quang anh nâng lên, nhìn đôi tay của đức duy đang nắm chặt bàn tay mũm mĩm của mình, quanh anh bật cười, anh dựa đầu lên vai của đức duy
dù đã từng bị người cũ cắm sừng, nhưng quang anh vẫn luôn coi cậu ấy là một người tuyệt vời, vì mới đây thôi, trước khi đức duy đến tiệm hoa đón quang anh một chút, anh đã gặp lại cậu ấy

__________

lúc đấy thứ anh để ý là trên ngón áp út của cậu ấy, đó là một chiếc nhẫn cưới, cậu ấy đến mua một bó hoa hồng và để lại cho quang anh một tấm thiệp cưới

"tôi xin lỗi, vì những chuyện lúc trước" cậu ấy có vẻ khá bối rối

"không sao đâu, với cả đám cưới của cậu, cậu mang thiệp về đi, tôi sẽ không tới đâu" quang anh đẩy lại tấm thiếp cưới về phía cậu ấy, anh thật sự không muốn dính tới người cũ một tí nào

"vậy à, xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi đấy" cậu ấy đưa tay lên, suýt chút nữa là đã xoa đầu quang anh rồi, nhưng cuối cùng vẫn rút tay lại

cậu ấy nhìn quang anh đang cúi gằm mặt xuống để gói bó hoa, chỉ biết cười mỉm một cái

"tôi hi vọng" khựng lại một chút, quang anh ngẩng mặt lên, đôi mắt của anh khiến cậu ấy chẳng thể nói gì, chỉ còn cảm giác tội lỗi

"đừng dùng cái ánh mắt thương hại ấy nhìn tôi" quang anh cau mày, quay mặt đi chỗ khác

"hi vọng anh sẽ hạnh phúc" nói xong câu ấy, cậu cầm bó hoa rồi bước ra ngoài tiệm, tiếng chuông reo lên khi cậu ấy bước qua cánh cửa

quang anh vẫn còn đang ngẩn người vì câu nói của người cũ, lại tự cười chính bản thân mình, cậu không ghét bỏ người cũ hay gì đâu, chỉ là chẳng nỡ nhìn người ấy thương hại mình, sẽ thấy tội nghiệp cho cả hai

__________

"duy này, em ôm nãy giờ hơn 20 phút rồi đấy, không định thả anh ra à" quang anh bất lực

"lỡ bỏ ra thì quang anh của em chạy đi mất à?"

"điên à, xàm cái gì đấy" quang anh đánh nhẹ vào vai của đức duy "sắp tối đến nơi rồi này, về nhà thôi"

"dạ" đức duy tiếc nuối tách ra khỏi quang anh

"quang anh này, mai anh có rảnh không?" đức duy  vừa đội mũ bảo hiểm cho quang anh vừa hỏi

"có, làm sao?"

"đi bảo tàng với em nhé, bảo tàng mỹ thuật"

"em cũng biết đi bảo tàng á?"

"anh là đang coi thường em đấy à?" đức duy véo mũi quang anh, không quên kèm theo vài lời cợt nhả

"nào, tay hư đấy" quang anh đánh vào tay đức duy, cậu toàn chọc cho anh đánh thôi

"vậy có đi không hả?"

"có thể, để anh về hỏi xem thanh nhi có thể thay ca cho anh không đã" quang anh suy nghĩ một hồi rồi trả lời

"vậy coi như là anh đồng ý rồi nhé!" đức duy hôn cái chụt lên má của quang anh rồi kéo anh lên xe

"eo, tự tiện thật" quang anh bật cười

"tính em thế, chịu được hay không kệ anh"

cả hai cười đùa cùng nhau, thật sự đấy, đức duy càng ngày càng yêu quang anh rồi

điện thoại đức duy cất trong cặp reo lên, hiện lên thông báo tin nhắn của trung hiếu "đã hỏi quang anh về chuyện người cũ theo lời tao nói chưa đấy?" và theo sau là thông báo tin nhắn của thanh nhi "ngày mai nhớ mang bốn ly trà sữa size l cho bọn chị nha em yêu!"

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
"anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em

dù nơi chúng ta là ngày với đêm

tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm

trái đất nhìn về mặt trời"

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
suốt ngày trễ deadline, khó ưa nhỉ

xin lỗi rất nhiều, tại cảm hứng viết cứ lên xuống, viết xong rồi lại lười đăng cơ, hứa sẽ chăm mà huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net