①①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đức duy dậy sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với cậu
hôm nay, hoàng đức duy sẽ tỏ tình nguyễn quang anh!

đức duy thật sự đã định để tình yêu tiếp diễn một cách tự nhiên, đến đâu thì đến nhưng sau một hồi suy ngẫm nghiêm túc thì cậu thấy tình yêu sẽ mang đến cảm giác ấm áp không gì sánh bằng khi hai người đến với nhau và lại ở bên nhau mãi mãi, nên cậu quyết định tỏ tình

đức duy hôm nay ăn mặc rất là bảnh bao nhé, cứ như cậu ta sắp đi cầu hôn ai đó ấy, thôi thì cũng giống với kế hoạch của cậu ban đầu rồi mà

đức duy vui vẻ, không quên bước chân phải ra khỏi nhà, sáng nay dậy sớm cậu còn mua xôi đỗ để ăn cho may mắn nữa đó, nhắn cho quang anh một tin nhắn để dặn dò anh

“nhanh chân lên nhé, em chuẩn bị đến đây!”

còn quang anh đang ở nhà, vừa sấy tóc vừa chọn trang phục thì nhận được tin nhắn của đức duy, vãi thật, thằng nhóc này nhanh thế, anh còn chưa kip làm gì

quang anh nhanh chóng hoàn thành xong hết tất cả công việc cá nhân, khoác túi lên để xuống nhà gặp đức duy, nãy giờ cậu gọi cho anh mấy cuộc tồi, anh thật sự đã làm nhanh hết mức rồi ấy, vì là đi bảo tàng nên anh mới phải chuẩn bị nhiều, lâu hơn mọi khi có chút xíu, thật đấy, có vài giờ thôi mà

“anh làm gì mà lâu thế?” đức duy thấy quang anh bước ra thì tắt điện thoại, quay sang tỏ vẻ tội nghiệp hỏi tội anh

“có làm gì nhiều đâu, em nói ít thôi”

quang anh hôm nay không cần đức duy đôi mũ bảo hiểm cho nữa, anh nhanh tay giật chiếc mũ bảo hiểm trên tay đức duy, tự đội rồi nhanh chóng trèo lên xe của đức duy

“hôm nay quang anh giỏi quá ta, biết tự đội mũ luôn cơ đấy”

‘’anh hơn em hai tuổi đấy thằng nhóc kia!’’

“ô kê, bám chặt em vào kẻo ngã thì mười thanh nhi cũng không cứu được anh đâu đấy’’

‘’biết rồi’’ quang anh tự động ôm eo của đức duy, dụi đầu vào lưng đức duy rồi thiếp đi luôn, đêm qua anh đã không ngủ được vì bận suy nghĩ nhiều thứ

"quang anh, quang anh, anh ơi?’’ đức duy lái xe một hồi, hỏi thăm thì không thấy ai trả lời nên đã quay lưng lại đằng sau để xem quang anh đã rơi ra đường chưa

“à đây, may quá chưa đi’’ đức duy thấy quang anh ngủ say thì cười thầm trong lòng, giúp anh ngồi chắc chắn hơn rồi tiếp tục phi xe

__________

"quang anh ơi, dậy thui" đức duy dừng trước bảo tàng, gọi quang anh dậy

"anh vào mua vé trước đi, em gửi xe xong quay lại" đức duy vừa tháo mũ bảo hiểm cho quang anh vừa nhét tiền vào tay anh dặn dò cẩn thận

"biết rồi, đi nhanh lên nhé" quang anh nhét tiền vào túi rồi đẩy nhẹ khuôn mặt của đức duy khi nó cứ cố tình sát lại gần mặt anh

"khó tính thế nhờ" đức duy mặt hậm hực nhìn quang anh quay lưng bước vào bảo tàng

quang anh mua xong vé thì đức duy cũng vừa gửi xe xong, hai người nhìn nhau cười cười, rồi đức duy nắm tay quang anh dắt vào bên trong

quang anh nhìn những bức tranh trong viện bảo tàng, cũng lâu lắm rồi anh chưa đi đến viện bảo tàng, một phần là vì anh lười thật, ngày cuối tuần chỉ toàn ở nhà hoặc ra công viên thôi

phần còn lại là vì anh rất kém trong việc cảm nhận vẻ đẹp của những bức tranh, mấy bức tranh anh thấy trên mạng ấy, có rất nhiều người bình luận sôi nổi về bức tranh, kiểu thông qua nét vẽ hay hình ảnh trong bức tranh mà cảm nhận được ý nghĩa của nó, nhưng nói thật là anh nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó bình thường vãi ra ấy

có vẻ là mĩ thuật không dành cho quang anh rồi, nhưng đối với đức duy thì khác nhé, một người sôi nổi và năng động như duy cũng có những lúc trầm lặng, quang anh chưa từng thấy được hình ảnh này của đức duy

cậu chăm chú nhìn những bức tranh, bức tượng ở đây, nhìn cậu tập trung lắm, quang anh nhìn thấy duy im lặng như vậy thì cũng không muốn làm phiền cậu, anh chỉ đứng ngắm duy một lúc

duy thích nghệ thuật cực kì, cậu thích mọi hoạt động liên quan đến nghệ thuật bao gồm cả vẽ, hát, nhảy, diễn xuất và nhiều hoạt động khác, đức duy thích tất cả chúng

cậu đam mê hát, đấy là ước mơ từ nhỏ của cậu và duy có năng khiếu với âm nhạc nhiều hơn là vẽ vời, tuy thế nhưng đối với duy, có một sự liên kết giữa cậu và tranh vẽ

sự thật đáng buồn là đức duy vẽ không đẹp, có thể nói là xấu tệ, tuy vậy nhưng đức duy vẫn thích vẽ

mỗi lúc duy mệt mỏi, buồn bực thì cậu sẽ vẽ, mỗi bức tranh đức duy vẽ ra đều là từ cảm xúc của cậu, thế nên mỗi bức tranh của duy đều là một phần tâm hồn của duy, duy luôn trân trọng những bức tranh được mình vẽ ra

nhưng, dạo này đức duy ít vẽ đi hẳn, vì như đã nói thì duy chỉ vẻ mỗi khi có tâm sự riêng thôi, chứ hiện tại, có tâm sự gì thì đức duy cũng kể cho quang anh nghe hết, chẳng có thời gian đụng vào cọ vẽ luôn

với cả gần đây đức duy vừa phát hiện ra là bản thân cũng khá có năng khiếu chụp ảnh, từ khi có người mẫu độc quyền - nguyễn quang anh thì mỗi bức hình trong máy duy đều là một kiệt tác

cũng vì lâu rồi mới được nhìn thấy tranh vẽ, cảm hứng vẽ tròn đức duy lại nổi lên, cậu vừa ngắm nghía các bức tranh một cách thật tập trung, phân tích ý nghĩa của từng bức một cách cụ thể, vừa nghĩ về việc nếu quang anh ngồi làm mẫu vẽ cho mình thì sẽ như nào

quang anh mới nhận ra là bản thân rất thích dáng vẻ này của duy, trông rất người lớn luôn ấy, chứ nói thật là quang anh chưa bao giờ ghét duy cả, vì thằng nhóc này trong mắt anh luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu

nhưng dạo gần đây, đức duy không còn là đứa trẻ ngoan của quang anh nữa rồi, chẳng có đứa trẻ ngây thơ nào lại thơm má, hôn trán, nắm tay, sờ soạng cơ thể anh như đức duy hết trơn á

đức duy rõ ràng là bạo dạn hơn nhiều rồi, thằng nhóc này chắc chắn là có ý đồ xấu đây mà, tưởng quang anh không nhận ra chắc, anh cũng đâu phải trẻ con đâu

cũng vì những hành động đấy của đức duy mà quang anh càng ngày càng cảm thấy rung động
sau khi ném được mối tình cũ ra khỏi tâm trí (vì người ta có vợ rồi) thì quang anh không còn ngại cái gì nữa hết

anh thẳng thắn hơn với bản thân mình, và điều này khiến quang anh nhận ra rõ ràng là bản thân với đức duy có một cái gì đấy cứ cấn cấn trong mối quan hệ của hai đứa

vì lúc đầu anh vẫn cho là hai đứa là bạn bè đi, nhưng có bạn bè nào thơm nhau, ôm eo, nắm tay nhau đi chơi không?
chắc chắn là đéo rồi!

nếu có thì mối quan hệ ấy rõ là không được bình thường, vì chẳng có bạn bè nào mà hành xử như thế hết á!

quang anh ghét cái cảm giác này, chẳng ai thích cái sự mập mờ, lúc thì cảm nhận tình cảm rõ lắm, lúc lại chẳng thể chắc chắn bất kỳ điều gì

vì thế nên quang anh cũng đã suy nghĩ đến việc thô lộ với đức duy, để cho anh có một cái danh phận chính thức đã rồi làm gì thì làm

vì vậy nên quang anh muốn, rất muốn tỏ tình đức duy ở ngay chỗ này, ngay thời điểm này đây, vì đức duy hôm nay trông rất bảnh trai (sự thật đấy, tin quang anh đi làm ơn)

sau một khoản thời gian, đức duy nhìn xung quang tìm kiếm quang anh của cậu, thì thấy anh đang đứng suy nghĩ một cách rất đăm chiêu, nét mặt giống như kiểu anh chuẩn bị làm chuyện gì trọng đại lắm ấy

dáng vẻ này của quang anh không phải lần đầu được đức duy để mắt tới, nhưng dáng vẻ này ngày hôm nay của quang anh đặc biệt nổi bật hơn bình thường, chắc vì dù gì thì đức duy cũng đã sắp xếp ngày hôm nay là ngày cậu tỏ tình anh

chết rồi, càng nhìn đức duy lại càng cảm thấy mình yêu quang anh quá mức cho phép rồi, tình yêu giống như một chiếc đồng hồ cát, trái tim càng lấp đầy thì đầu càng trống rỗng, chẳng hiểu lúc đó đức duy nghĩ gì mà lại nói to

"quang anh, em có chuyện muốn nói!"
rồi không kịp cho quang anh phản ứng mà lập tức kéo anh ra khỏi bảo tàng

"muốn nói gì thì nói đi, đừng có kéo tui"

"chuyện bí mật, để đến chỗ này rồi kể" đức duy đội mũ bảo hiểm xong cho quang anh thì thơm nhẹ lên chóp mũi của anh, xong rồi leo lên xe phi về nơi thân thuộc

_________

"muốn nói gì thì nói nhanh nên, sao cứ ấp a ấp úng khó chịu thế!" quang anh cầm kẹo bông gòn trên tay, bực bội mắng đức duy, nãy giờ cùng cậu chàng đức duy ngồi ở ghế đá công viên cũng được hơn 30 phút rồi, vậy mà cậu chàng cứ à ờ mãi, làm phí thời gian thanh xuân của quang anh quá đi mất

"ừ thì ý em là em có chuyện đó muốn nói" đức duy gãi đầu "kể ra thì hơi ngượng chứ em đang thích một người, thích kiểu yêu sâu đậm luôn ấy"

con tim anh làm bằng sắt đá sao, sao có thể nói được lời bói băng giá như thế, quang anh bật khóc mất, nhưng anh buộc phải nhịn, vì quan trọng phải là thần thái, dù quang anh hiện tại chỉ muốn nhào vào bóp cổ đức duy và hét to lên là "tao yêu mày vãi ra, mày còn có gan thích ai khác nữa hả?"

"định tỏ tình à?" quang anh nhét trọn vẹn cả que bông gòn vào mồm, nói que bông gòn cho oai thế thôi chứ bông gòn đã được quang anh vò lại thành một nắm tròn rồi nhét vào miệng rồi nhé

"vâng, em muốn tỏ tình người ấy ngay bây giờ luôn ạ!"

"ừ, đấy là ai?" quang anh vẫn rất bình tĩnh, tuy hai tay anh đang run lên từng đợt

"quang anh, en thích anh, à không, đức duy yêu quang anh, không chỉ là thích nữa rồi!" đức duy nắm tay quang anh khẳng định chắc nịch làm anh đứng hình

có khi nào trên đường đời tấp nập, ta lại vô tình va đập vào nhau

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
"vì em ngại, em không nói đâu nên em
mong anh tự

biết bàn tay này muốn chạm vào ai rùi

biết trong đầu này chỉ có ai đó thui

biết đôi má của em đã ửng hồng rùi

biết trái tim này lỡ mất vài nhịp rùi"

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
comeback lại sau một thời gian, chap này bản thảo ban đầu drama liên quan đến quá khứ của đức duy được tôi viết căng lắm cơ, nhưng sau đó thì tôi xóa hết đi vì thấy nó không phù với truyện

fun fact: lý do tôi cập nhật chap lâu là vì phải đảm bảo số lượng từ phù hợp (>1k từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net