croyance (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nguyễn quang anh đâu, ra đây tao gặp tí"

em cũng chả dại gì mà không đi theo nó, hôm nay lại đến tìm mình như này không nghe lời nhỡ lại xảy ra chuyện...em lo lắm cơ.

-"mày có nhận hoa không thì bảo? mồm đâu?"

hoàng đức suy cầm bó tulip giơ lên trước mặt em, kèm theo lời "đe doạ" muốn em phải nhận. quang anh chần chừ mãi, cổ họng cứ nghẹn ứ, mấp mé được mấy tiếng lí nhí.

-"em..em không dám ạ"
-"mày có thích hay không thì nói luôn, cứ lít nhít mãi thế?"

nó cau mày rồi thẳng tay ném bó hoa vào sọt rác rồi quay người bỏ đi. em nhìn bó hoa mà sợ hãi. thầm nghĩ thật may khi đó không phải mình.

quang anh đi bộ về lớp, trên đường thì thấy xuân trường bạn thân em. dừng lại nói chuyện nên chẳng thèm để ý, vô tình va chạm với anh khối trên. quang anh ngã lăn xuống đất, còn Xuân Trường thì nhanh chóng lấy lại đà kéo em đứng dậy.

-"ôi bé ơi em có sao không?"

anh ta khom lưng xuống xem xét tình hình của cả hai người.

-"bọn em không sao đâu ạ, anh không cần lo"

xuân trường nở nụ cười ngây thơ ra, làm tim anh kia bỗng chệch hẳn đi mấy nhịp. quang anh cũng lễ phép cúi đầu rồi kéo xuân trường vọt đi mất. anh ta còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của xuân trường thì chợt bừng tỉnh khi nó đập một phát đau điếng vào lưng.

-"alo alo, bạn tôi nhìn gì mà chăm chú thế nhở"

-"ôi trội ôi, tao vừa bị trúng tiếng sét ái tình của cái em dễ thương kia"

ngọc chương tiếc nuối nhìn theo dáng người nhỏ con kia, chưa kịp xin in4 mà đã vụt đi mất. mặt nó nghệt ra một lúc rồi cười lớn.

-"vũ ngọc chương mà cũng biết yêu cơ á, em nào xui xẻo nằm trong tầm ngắm của mày đấy bro?"
-"chậc...tao cũng đéo biết nữa, nhưng cậu ấy trông dễ thương vãi lồn"
.

lại thêm một giờ giải lao đã đến, em chẳng thích khoảng thời gian được nghỉ ngơi sau tiết học nhàm chán đâu. bởi lẽ, đây là thời điểm đức duy sẽ chạy sang lớp em mà trêu đùa đủ kiểu. vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. đức duy đến với 2 chai trà xanh (thứ mà quang anh cực thích!!) áp lên má em, cơn mát lạnh đột ngột ập tới làm em phát ra tiếng rên nhẹ. nó ngồi sát bên cạnh em, vô tư như chốn không người.

-"uống đi, tao mua cho mày thôi đó"
-"em không nhận đâu.."
-"mày chê tao à?"
-"ơ, không không...em không có ý đó đâu duy"
-"thế thì như nào, sao mày cứ lòng vòng thế"
-"..."
-"bị câm à, sao không nói, tao đang nghe đây"

-"duy..anh cứ nhìn em chằm chằm, em ngại lắm ạ"

nó còn đang ngơ ra trước câu nói của em thì đã hết giờ nghỉ mất rồi, ssức duy đành phải để chai nước lên bàn em rồi đi ra khỏi lớp. lạ nhỉ, hôm nào nó cũng ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của em, sao nay em lại biết ngại nhỉ?
.

-"mới được thằng nào tặng quà đấy?"
-"đâu, có ai đâu ạ?"

quang anh khép nép đứng yên như trời trồng, tay hấp tấp dúi cái gì đó vào cặp thì bị nó nhìn thấy.

-"mày giỏi ghê ha, quà của người khác thì nhận rõ nhanh mà của tao lại không? thích ai khác rồi à?"
-"không, em nhận hộ thằng trường thôi"

em khua tay ra vẻ cún con liên tục, thấy em lúng túng mãi nó mới để cho em đi, đứng lại nữa chắc quang anh ngất mất.
.

ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ_0603
ngày kia sinh nhật tao

ʀʜʏᴅᴇʀ.ᴅɢʜ
vâng? thì sao hả anh

ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ_0603
quà của tao?

ʀʜʏᴅᴇʀ.ᴅɢʜ
anh thích gì?

ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ_0603
mày. tao thích mày. hay mày đóng thùng bản thân xong gửi qua đây cho tao đi

/seen/

-"ơ hôm nay cưng dám seen tin nhắn tao luôn, giỏi quá rồi ghệ iu ạ"
.
-"vl thật..anh ấy làm mình ngại chết mất í"
.

đức duy hôm nay lại bất bình thường, nó cứ cười cười rồi bám đít em mãi mà chả nói chả rằng cái gì.

-"duy ơi anh làm sao đấy? ôm sốt gì à?"
-"không"
-"sao anh đi theo em mãi thế, không chán?"
-"tối nay tao tổ chức sinh nhật, mày sẽ đến chứ?"
-"ở đâu ạ, có xa không, em không tiện mấy chỗ đông người.."
-"vậy mày muốn tổ chức ở đâu, tao nghe theo ý mày"
-"sinh nhật của anh mà, sao anh hỏi em"
-"hỏi người yêu tương lai thôi có gì sai à?"

hoàng đức duy thành công làm cho nguyễn quang anh ngại đến đỏ cả mặt.
@liz

p/s: "croyance" = tín ngưỡng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net