fedamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh đang cực căng thẳng nắm chặt lấy tay đức duy, chẳng là đang dịp kì nghỉ, nó muốn dẫn em về ra mắt bố mẹ. ở chung với nhau hơn năm trời mà bố mẹ nó vẫn chưa biết mặt quang anh lần nào. không phải do nó không muốn, quang anh cứ ngại, lần nào ngỏ ý em cũng viện đầy lí do này kia rồi làm lơ luôn nó.

cả hai đang đứng ở cổng, em chần chừ mãi không dám vào.

-"cào nhà thôi quang anh ơi, bố mẹ đang chờ bọn mình"
-"mày từ từ để tao thở đã..."

chưa kịp hít thở sâu thì mẹ đức duy đã ra sân chờ sẵn.

-"duy dẫn người yêu về đấy hả con?"

đức duy nó nhanh chóng bắt sóng liền đẩy cửa đi vào, một tay kéo vali, một tay đan chặt lấy quang anh.

-"vâng ạ, con chào mẹ"
-"con...con chào bác gái ạ"

mẹ đức duy mặc kệ nó đang tay xách nách mang vali to đùng mà chỉ tập trung quan sát người yêu bé nhỏ của nó, mẹ nó hỏi han em rằng đi đường có mệt không, thằng duy nó có làm gì con không, chăm sóc đầy đủ không..vân vân đủ thứ trên đời nữa cơ.

-"con vào nhà cho mát, ngoài này nóng lắm con ơi, duy mày xuống bếp lấy trà với trái cây nhanh lên, con dâu của mẹ trông mệt mỏi quá"

mẹ nó vừa nói vừa kéo em vào trong nhà cùng mình.

-"mẹ ơi còn con thì sao?"

nó chun cái mũi vào nhìn thấy ghét.

-"đấy, nuôi nó cho lớn tướng rồi về nó cãi mẹ nhem nhẻm"

quang anh cười ngượng rồi đi theo mẹ nó vào phòng khách, mẹ nó xếp chỗ cho em ngồi ngay cạnh mình.

-"con tên quang anh hả con, con dễ thương quá"

mẹ nó véo cái má mềm mềm của em. quang anh được đức duy vỗ béo nên có tí da thịt, má em trông như bánh bao, trắng lại đàn hồi tốt.

-"trà của mọi người đây, không có nước ép dâu nên anh uống tạm cam nhé"
-"con cưng của mẹ thích dâu à, để mẹ đi mua cho con nhé"
-"a..dạ thôi ạ, con uống nước cam cũng được bác ạ"

em cuống quýt từ chối.

-"bác gì nữa, gọi mẹ hà cho quen luôn từ giờ con ạ"

ghế của em với mẹ nó ngồi cũng còn dư một ít chỗ thôi, nó cũng mặc kệ cả nhà mà nhấc bổng quang anh lên đặt lên đùi mình, xiên mấy miếng trái cây đút vào miệng em.

-"khụ khụ...đức duy, mẹ không biết mày ở hcm như nào, về đây rồi cũng biết tém lại chứ con"

nó nuốt xong miếng táo rồi trả lời.

-"mẹ ơi con tém lại rồi mà, bình thường con với quang anh còn không mặc á.."
-"đức duy!"

quang anh huých cùi chỏ vào bụng nó, đức duy la lên oai oái.

-"eo ui, quang anh làm em đauu"
-"ai bảo mày nói linh tinh, ngại chết tao mất"

quang anh nói xong cười cười nhìn cả nhà.

-"đấy đấy, mẹ dạy mày thế nào hả con, chưa cưới xin gì đã vậy"

-"rồi cũng sẽ cưới mà mẹ ơi"

mẹ nó bơ đẹp nó, quay sang hỏi quang anh.

-"con cưng của mẹ đói chưa nhỉ, để mẹ đi nấu cơm nhé"
-"để con vào với mẹ ạ"

quang anh đứng dậy khỏi người nó, lẽo đẽo đi sau mẹ hà.

-"con thích ăn gì nhỉ, để mẹ đi chợ mua nguyên liệu về nấu"
-"con ăn đơn giản lắm, gì cũng được hết ạ, con dễ nuôi lắm"

em cười hì hì đáng yêu lắm.

-"thằng duy nó có bắt nạt hay làm gì con không, con có sao cứ nói mẹ bênh con"
-"đức duy chiều con lắm ạ"
-"nay con về đây mẹ vui lắm, thường bận rộn đủ thứ chẳng biết tâm sự với ai, giờ có quang anh rồi"

câu này của mẹ làm em thấy có lỗi quá, năm lần bảy lượt nó ngỏ lời muốn em về mà em lại bày lí do. em cũng đắn đo suy nghĩ mãi mới có can đảm đi cùng nó về ra mắt.

-"con cũng muốn tâm sự cùng mẹ lắm ạ, con..con thấy mẹ vui con cũng vui lây"

mẹ hà ôm chầm lấy em một cái.

-"hôm nay nhà mình ăn lẩu con nhé, con có dị ứng hải sản không?"
-"dạ con không, để con phụ mẹ"

sau khi ăn trưa xong, cả nhà quây quần lại phòng khách, trên bàn bây giờ có đầy đủ cả bánh kem với nước dâu. nhân lúc mẹ hà và em loay hoay trong bếp, đức suy nó vèo đi mua cho em yêu rồi, quang anh hôn cái chụt lên má nó.

ăn uống xong xuôi, em xung phong dọn thì bị mẹ hà ngăn lại.

-"việc tay chân là của thằng duy, con cưng của mẹ cứ ngồi đi con"
-"mẹeeee?"
-"định ý kiến gì hả, mau dọn đi"

nó lúi húi dọn bàn, mẹ nói em lên phòng nó nghỉ ngơi. em cũng nghe theo mà đi lên, tự nhiên như nhà mình.

phòng đức duy lâu không về nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, chắc hẳn mẹ thường xuyên vào dọn dẹp. đi quanh phòng ngắm nghía một hồi, mắt em dừng lại ở xấp ảnh trên hộc tủ. em tò mò đến gần rồi cầm xấp ảnh trong tay. hoá ra là ảnh của đức duy, từ hồi đi học đã hip hop như này bảo sao quang anh mê. ắt hẳn từ hồi thấy đức duy vác cây guitar hát mấy bản tình ca đã khiến quang anh đắm chìm vào nó mất rồi. chẳng những thế, người yêu của em còn làm nhạc, biết rap, đi thi đấu nữa. quang anh thấy tự hào về đức duy của em lắm♡~


@liz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net