Oneshot 1: Buổi sáng cùng người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa hửng nắng.

Quang Anh mở mắt khi trời đã sáng hẳn, xung quanh không khí ngập tràn mùi hương nhè nhẹ sáng sớm, lọt thỏm bên trong lớp chăn xám nhạt ấm áp. Và vẫn là vòng tay của em người yêu siết quanh thân người, Quang Anh rướn dần lên khỏi tổ kén, bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của Đức Duy thì khẽ cười một tiếng, ngủ mà cũng đẹp trai như vậy.

"Anh dậy rồi à" khàn khàn tông say ngủ Đức Duy thì thầm vào tai anh.

"Em nói gì cơ?" Quang Anh đáp lại bằng giọng thật trầm lúc sáng sớm, âm thanh gần gũi sưởi ấm Đức Duy.

Đức Duy dần dần mở mắt ra, thoáng khó chịu vì ánh sáng nhưng ánh nhìn cũng trở nên mềm dịu khi trông thấy anh bé đang nằm cạnh bên mình.

"Không có gì" cánh tay siết chặt bụng mềm hơn đôi chút, Quang Anh cũng vẫn không hiểu gì mặc kệ để em kéo sát người mình lại gần "Anh đáng yêu thật đấy"

Quang Anh chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã bị người kia kéo lại hôn chóc lên môi ngọt ngào.

"Cái thằng nhóc này" nói rồi Quang Anh ngồi dậy khỏi vòng tay của em, hơi luyến tiếc nhưng tay vẫn hất chăn ra nhảy khỏi giường, vò nhẹ mái tóc rối bù rồi dần bước tới hướng nhà vệ sinh.

"Bé con à, mở cửa cho em với" người nhỏ hơn bất lực gọi với từ bên ngoài cửa phòng tắm "để em vô hôn miếng đi mà"

"Em hâm à, mới sáng ngủ dậy đã muốn ăn đòn phải không" tiếng Quang Anh từ trong vọng ra, muốn hôn hít ôm ấp gì thì cũng phải đợi một chút, trên mặt anh giờ toàn là bọt sữa rửa mặt, mở mắt còn không xong nổi mà lại đòi anh mở cửa, đúng là tên người yêu ngốc nghếch này.

Nhóc đầu đỏ đừng chờ suốt nửa tiếng, biết rằng anh lại đắm chìm vô cái mớ tóc tai rắc rối nên đành đi xuống bếp loay hoay với đống đồ ăn sáng cho cả hai. Sau một lúc chăm chỉ nấu nướng thì để ra bàn hai cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút, cốc của anh bé đang xịt tóc kia còn được cho thêm một chút sữa tăng độ ngọt ngào, Đức Duy vừa đứng khịt mũi vừa tự khen bản thân sao mà tinh tế quá mức. Đang đứng tự mãn thì nhớ ra vẫn còn hai chiếc bánh mì trong lò nướng, lại chạy vội chạy vàng vào lấy.

Lúc Quang Anh bước xuống tầng thì đã ngửi thấy ngay hương cà phê đen lan tỏa khắp không gian, bèn bước vội hơn để nhìn thành quả từ em người yêu của mình.

"Duy ơi?" Bước ra phòng khách mà chỉ thấy mỗi hai cốc cà phê bốc khói nghi ngút, anh liền tò mò cất tiếng gọi.

Bỗng từ đằng sau một mái đầu đỏ nhao tới gục vào hõm vai anh, hít lấy hít để hương sữa tắm ngào ngạt nơi đầu mũi, phải rồi, bé con nhà cậu có thói quen tắm vào mỗi buổi sáng mà, Quang Anh giật thót cả người, quay lại đập vào vai em người yêu. Chỉ không ngờ rằng, cú đập của anh phải trả giá bằng một ngụm cắn ngay cạnh cổ từ phía nhóc nghịch ngợm kia.

"Aiss thằng nhóc này, lại hại anh mặc áo cổ lọ, nóng chết đi được, có tin mai anh đảo chính soán kèo không hả?" Quang Anh vò vò mái tóc người thương đang gục trên vai mình

"Anh cứ thử xem, em không ngại thử với anh đâu, chỉ không biết được bao lâu thôi" Đức Duy cười cười rồi lại cắn thêm một ngụm vào cổ anh.

Quang Anh nhìn từ đầu tới chân mình rồi quay sang ngầm so sánh với người thương. Anh thấp hơn cậu, trắng hơn cậu, cả người từ đầu tới chân toàn thịt bột mềm mại, từng ngón tay như tay em bé cử động nhẹ nhẹ "thế này cũng quá khập khiễng rồi đó" ngậm ngùi chấp nhận vị trí của bản thân, Quang Anh hậm hực gạt em người thương ra, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Đức Duy cười khẽ rồi đi vào bếp mang nốt hai lát bánh mì nướng cùng một hộp bơ ăn kèm ra, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Quang Anh, xoa xoa chiếc bụng trắng trắng mềm mềm rồi dỗ dành anh bé.

"Thôi nào bé con, ăn sáng đi này, tí nữa em đi qua tìm tụi team, có gì tối em về nhé, bé con đi đâu hay ở nhà thì vẫn phải ăn uống đầy đủ nhớ chưa, công người ta chăm mãi mới được như này đấy" vừa nói vừa dúi dúi vào miệng Quang Anh chiếc bánh mì nướng giòn thơm phức.

"Biết rồi, nhớ chụp ảnh nhắn tin đàng hoàng đấy" Quang Anh vừa nhai vừa phụng phịu, nhưng tay vẫn quẳng chiếc bánh mì còn lại vào miệng em, bắt em ăn bằng được.

Nhìn thấy anh người yêu dỗi mà vẫn quan tâm mình, Đức Duy cười tươi rói, ôm chầm lấy anh hôn tới tấp, vô tình lại làm dính đầy vụn bánh lên mặt anh, rồi bị anh hậm hực đẩy ra.

"Vậy giờ em đi nhá?" Đức Duy lau qua miệng rồi dụi dụi mái đầu đỏ vào anh người yêu, vừa sợ muộn vừa luyến tiếc chẳng muốn đi.

"Đi đi, tối về muộn là ra cửa nằm đấy nhớ chưa" Quang Anh giúp cậu chỉnh lại áo và túi rồi liền đẩy cậu ra cửa, trước khi đi còn không quên hôn chóc một cái lên mũi em "đi vui vẻ, tối nhớ về đúng giờ không anh ôm gối ngủ một mình đấy, không cho hôn hít gì nữa đâu"

"Tuân lệnh, bé con"

Đầu trắng và đầu đỏ nhìn nhau cười trìu mến, bắt đầu ngày mới bên cạnh người mình thương đúng là điều tuyệt vời nhất mà.

  -   End   - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net