Oneshot 2: Ngày Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mỏng manh của ánh nắng đầu ngày tuy yếu ớt vì bị che lấp bởi cơn mưa, nhưng vẫn âm thầm trải khẽ trên nền thảm bông mềm mại, lần nữa báo hiệu ngày mới đã lên. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa đông vẫn tí tách rơi, tưởng chừng biến đổi mọi vật chuyển xoay quanh rét buốt khô hanh của mình, nhưng bên trong căn hộ nọ, không gian vẫn nồng chỉ một vị ấm áp.

Quang Anh là người đầu tiên thức giấc, khẽ trở mình trong vòng tay em ôm thật chặt, gò má mềm mại ủ trong lồng ngực to lớn, đôi ngươi trong vắt khe khẽ nhìn ra khung cửa, nhưng đâu đó giữa làn mi nhẹ chớp còn vấn vương chút mơ màng.

Lặng nghe tiếng Đức Duy thở dìu dịu giúp tâm hồn anh tràn ngập một cỗ ấm áp, những ngón tay nhỏ nhắn xoa nhè nhẹ lên mái tóc đỏ rực của người nhỏ hơn, rồi áp sát khuôn mặt mình tới, hôn một cái chóc lên trán người thương.

Một bàn tay to lớn bỗng đặt lên gáy Quang Anh, có vẻ cậu trai kia đã tỉnh lại khi nhận được chiếc thơm ngọt ngào từ anh người yêu lớn hơn.

"Bé con à, sao không hôn tiếp đi" vừa nói tay vừa chuyển từ gáy xuống eo anh, nhẹ nhấc cả người anh lên người mình, vòng tay siết chặt quanh eo người thương, cảm nhận xúc cảm mềm mại đã tay, hài lòng thêm bao chặt lấy anh, rồi dần ghé gần hơn, hôn lên đôi môi hồng hồng

"Vừa hôn rồi đấy thôi" Quang Anh gục đầu xuống, dựa vào hõm cổ em, hai tay ghì chặt lấy hai vai em, dịu dàng mà thở nhẹ một hơi. Đức Duy chớp ngay cơ hội, khẽ vươn một tay luồn vào từng sợi thơ mềm mại, đầu mũi hít lấy hương thơm nhẹ của người yêu buổi sớm mai.

"Dậy đi nhóc, hôm nay ta có nhiều việc bận bịu đấy, chiều nay họp team ở đây, lại chuẩn bị ồn ào rồi" Quang Anh bĩu môi nhìn em, từ từ ngồi dậy, đập đập lại tấm chăn nhàu nhĩ rồi luyến tiếc bước xuống giường.

"Em biết rồi mà, Giáng Sinh thì vui vẻ chút, hơi ồn ào nhưng đành chấp nhận thôi bé con à" Đức Duy đáp lại bằng giọng thật dịu, tông trầm ấm làm trái tim Quang Anh đập vang từng hồi ấm áp.

Đức Duy xếp lại ngay ngắn hai chiếc gối, rồi cũng bước vào vệ sinh, vươn tay lấy chiếc kẹp kẹp gọn gàng tóc Quang Anh lên giúp anh bé dễ rửa mặt. "Cảm ơn em" khuôn mặt trắng xóa bởi bọt sữa bất giác phồng lên nói lời cảm ơn, làm Đức Duy dao động tới tan chảy.

Lát sau khi cả hai đã ăn sáng xong, trời cũng đã tạnh mưa, Đức Duy cùng anh người yêu bé nhỏ đến trung tâm thương mại để mua những đồ dùng cần thiết cho lễ Giáng Sinh.

Quang Anh tiến đến cửa hàng bán đồ ngọt và dụng cụ làm bánh đầu tiên, dáng vẻ bé xinh đi lại loanh quanh giữa những kệ tủ để những gói kẹo đủ màu và bánh, đôi mày anh khẽ nhíu lại vì cân nhắc.

Đức Duy cầm giỏ hàng đến, bên trong đã đầy ắp những vỉ trứng gà cùng bột đường, ánh mắt trìu mến hướng tới cục bông nhỏ đang bận bịu chọn lựa.

"Bé con à, anh đang phân vân gì thế?" Vươn tay với lấy bả vai người nhỏ hơn khẽ xoa nắn, như một thói quen, vì vai của bé nhỏ này thật sự mềm lắm.

"Kẹo dẻo phủ đường hay marshmallows nhỉ?" Quang Anh băn khoăn lắc nhẹ đầu, từng sợi trắng muốt đung đưa trong không khí, Đức Duy bèn vươn tay tới, mân mê những sợi tóc của anh. "Thế thì mua cả hai là được rồi mà"

"Ừm, vậy mua cả hai đi" Quang Anh cười cười, vui vẻ cầm lấy cả hai túi kẹo, lon ton chạy tới đặt vào giỏ hàng, vui vẻ đi chọn khuôn bánh quy.

Lát sau, khi ra khỏi hàng đồ ngọt, cặp đôi táo đỏ và kẹo bông quyết định chỉ mua thêm một số đồ trang trí rồi liền trở về nhà.

Quang Anh mở cửa nhà nhanh chóng, nhường đường cho em mang những đồ dùng họ vừa mua về vào bên trong, nhiệt độ ấm áp lưu lại trong căn hộ khiến anh khịt mũi thoải mái, vươn tay đỡ lấy một số túi đồ giúp em người yêu mang vào nhà.

Đỡ lấy chiếc áo khoác to lớn của Đức Duy treo lên giá treo cạnh cửa, anh vào phòng khách thắp nến thơm có mùi hương yêu thích của hai người, khẽ hưởng thụ hương thơm nhè nhẹ chiếc nến tỏa ra, rồi cùng em bước vào bếp, ôm chặt em từ sau lưng và híp mắt hài lòng khi em quay lại hôn lên trán mình.

Sau một thời gian loay hoay trong bếp, táo đỏ và kẹo bông đã làm ra một khay bánh quy khá xinh đẹp, trong lúc Đức Duy đi vào phòng lấy ra một số đèn neon trang trí, Quang Anh liền cho bánh vào lò nướng.

"A" Nhiệt độ trên mu bàn tay trở nên bỏng rát, anh chỉ kịp quẳng chiếc khay vào trong lò rồi xuýt xoa chạy ra vòi nước trực tiếp xả nước lạnh vào tay mình.

Khi người nhỏ hơn bước ra, vừa nhìn sang người thương, đã thấy mái đầu bông mềm kia lúi húi làm gì đó, và khi tiến gần hơn nữa, đập vào mắt cậu là mu bàn tay trắng tinh của cục kẹo bông kia đã phồng rộp lên, nhìn vô cùng đau đớn.

Đức Duy hoảng hốt vội cầm bàn tay nhỏ nhắn của anh bé lên, lấy hộp thuốc y tế rồi tìm thuốc trị bỏng thoa vào tay anh, vừa thoa vừa xót xa, tự trách bản thân đã bỏ mặc anh một mình mà quên không dặn lò nướng đã để sẵn nhiệt. Nhìn khuôn mặt người thương tái đi vì khó chịu mà cậu đau lòng không thôi.

Xong việc, Đức Duy hôn lên tay anh thật khẽ, rồi ngồi đến bên cạnh Quang Anh, đặt tình yêu bé nhỏ vào trong lòng của mình siết ôm thật chặt, tay xoa xoa lưng nhỏ bé đang đau đớn. Cậu vùi sâu nữa người thương vào trong lòng, hít lấy mùi bột quế khi nãy còn vương trên người anh. "Em xin lỗi" Đức Duy cất giọng xót xa.

"Không sao, cũng do anh không cẩn thận" Cục bông gòn cười cười, tay gãi gãi nhẹ mái đầu xù trắng như bông. Đức Duy vùi đầu vào hõm cổ anh, tay xoa xoa bụng nhỏ mềm mại qua lớp áo, rồi hôn phóc lên đỉnh đầu người thương và đứng dậy.

"Vậy em đi làm nốt đây, bao giờ trang trí cây thông em sẽ gọi bé con nhé" Vỗ nhẹ mái đầu mềm mại của kẹo bông, táo đỏ đứng dậy tiếp tục công việc làm bánh cao cả, và quyết tâm không cho anh người yêu vào bếp lần nữa.

Lát sau, Đức Duy một tay mang ra một chiếc hộp nhựa lớn, đặt lên trên nền sàn gỗ trải thảm, tay kia đưa ra đỡ người thương ngồi xuống cạnh mình. Quang Anh ngồi xuống liền thích thú cầm lên một đống đèn chùm, bắc một chiếc ghế thấp rồi leo lên bắt đầu trang trí cây thông. Từng ngón tay bé nhỏ cẩn thận chau chuốt từng sợi đèn, bóng lưng nhỏ nhắn chăm chú hí hoáy khiến cho em đầu đỏ nào đó nào đó tim đập loạn xạ vì dễ thương quá đỗi.

"Xong rồi" Hai bàn tay bé xinh gắn ngôi sao năm cánh lên đỉnh cây thông, rồi nhẹ bước xuống phồng phồng má tròn hài lòng với thành quả của mình.

'Tách' Đức Duy nối đèn với ổ cắm, toàn bộ cây thông trở nên rực rỡ. Nhìn thấy đôi mắt Quang Anh sáng rực lên thích thú, cậu bỗng có cảm giác vô cùng thành tựu.

Hai người cùng xếp những chiếc bát, cốc, những đôi đũa lên tấm khăn trải, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, cục bông gòn bé nhỏ nhảy tọt vào lòng cậu người yêu, hưởng thụ hơi ấm em mang lại một cách lười nhác, mặc kệ bàn tay em xoa xoa lên bụng mềm mềm trắng trắng chiếm tiện nghi, Quang Anh thở phào một hơi dài đầy thoải mái.

Một lát sau, mọi người đã tới.

Một buổi tối náo nhiệt và vui vẻ nữa lại trôi qua, cũng như lại thêm một ngày nữa dần khép lại dưới màn đêm tĩnh mịch, còn táo đỏ và kẹo bông cứ mãi luôn bên nhau, luôn như vậy.

-  End  -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net