Chương 1. Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi vốn là một cậu bé lớn lên trong tình yêu thương không trọn vẹn mẹ tôi đã bỏ đi theo nhân tình khi tôi chưa đầy 3 tuổi từ đó ba tôi mưu sinh vất vả để nuôi nấng tôi nên người. Tôi rất yêu ba tôi đối với tôi ông là người tôi thương yêu nhất trên đời ông vừa phải làm ba vừa phải làm mẹ. Còn đối với bố tôi, tôi là một chỗ dựa tinh thần của ông. Sau khi mẹ bỏ đi ông chỉ còn lại một mình tôi nên ông yêu thương tôi lắm. Sau nhiều năm nỗ lực nhà tôi cũng dư dả hơn nhiều.

-Nghĩ là cuộc sống tôi sẽ yên bình trôi như khi tôi ở nhà thì không ở trường học phải nói sao nhỉ. Tôi không hề thích trường học một chút nào cả. Khi đấy nhà tôi vẫn chưa dư dả. Tiểu học đối với nhiều người là những năm tuổi thơ hồn nhiên tươi sáng tràn đầy năng lượng và lạc quan nhưng tôi thì khác những năm tôi học Tiểu Học đó là những năm tháng không vui vẻ gì là mấy phải nói tôi là đứa duy nhất trong lớp không có gia đình đầy đủ phụ huynh trong lớp tôi ai cũng biết điều đấy họ tiêm nhiễm vào đầu những người bạn cùng trang lứa của tôi là gia đình tôi thế này thế nọ, nên trong lớp không ai dám chơi với tôi cả.

-Thậm chí họ còn nói xấu tôi và hay trêu chọc tôi rất quá đáng. Còn giáo viên cũng không khá khẩm hơn là bao tôi cũng hiểu vì một lớp 40 học sinh cô không thể nào tập trung chú ý đến tôi được giáo viên có lúc lại khuyên tôi nói chuyện cởi mở với các bạn nhiều hơn trong khi họ là người xa lánh tôi mà? cũng có khi làm ngơ trước hành động của bọn gia đình khá giả. Cứ thế mà trôi qua 5 năm Tiểu Học tôi không có lấy nổi 1 người bạn.

-Lên Cấp 2 mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn là bao. Không phải tôi không có bạn nhưng mà những người bạn này trước mặt tôi cư xử rất bình thường sau lưng lại đi nói xấu tôi không thương tiếc. Tới khi lớp 8 tôi mới biết được sự thật đấy cũng từ đó tôi sống khá khép mình năm lớp 9 đối với nhiều người sẽ nhiều kỉ niệm nhưng đối với tôi rất nhạt nhẽo không có gì quá nổi bật. Thành tích của tôi cũng gọi là tốt cộng với việc tôi không có ai để chơi cùng nên việc tôi làm trong lúc rảnh không xem tv thì học nên tôi có được 1 giải hsg cấp tỉnh ở môn Toán. Tới cuối năm lớp 9 khi vừa dự lễ ra trường trong khi mọi người đang chụp ảnh, kí tên lên áo nhau thì tôi vẫn đang ngồi 1 góc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh 10. Tôi đặt nguyện vọng ở 1 trường lấy điểm cũng cao nên tôi phải cố gắng hết sức. Ai nhìn vào cũng nói tôi học quá nên không chơi với ai cứ lầm lầm lì lì nhưng họ đâu biết rằng ngoài học ra tôi biết làm gì ở trường đây đơn giản vì gia cảnh nên không ai muốn làm bạn với tôi cả. Ai nói gì tôi cũng mặc kệ tôi chỉ muốn làm việc của riêng mình thôi.

-Sau những ngày luyện thi căng thẳng thì kỳ thi tuyển sinh đã đến. Tôi tới chỗ thi từ rất sớm để ôn lại bài khi thông báo thí sinh tập trung lên phòng thi thì trong lúc đi tôi bị một cậu bạn nào đấy tông trúng. Theo tôi để ý thì cậu ấy vừa đi vừa nói chuyện với cô bạn kế bên nên không nhìn đường thì phải. Cũng may cậu ấy là người tự tế cũng đỡ tôi lên và xin lỗi tôi. Nhìn kỹ thì cậu ta nhìn rất điển trai. Tôi vội trả lời lại với cậu ta và đi vào phòng thi. Chắc chũng tôi có duyên hay sao mà khi tôi vừa tới phòng để điểm danh vào phòng thi thì cậu ta vừa tới và đứng phía sau tôi. Cậu ta là một con người rất hoạt bát cậu ta cứ cười cười nói với tôi lại gặp nhau nữa rồi này còn chút tôi thi tốt nữa chứ. Điểm danh xong vào phòng thi thì tôi mới viết tên của cậu ta là "Hoàng Đức Duy" . Vào phòng thi thì tôi ngồi bàn cuối gần cửa sổ còn cậu ta thì ngồi trước tôi. Còn 15p nữa mới phát đề cậu ta quay xuống nói chuyện với tôi, tôi dù không thích nch với người lạ nhưng cũng đáp lại vài ba câu. Phát đề thi văn cũng phải nói đề rất khó nhưng tôi cũng vượt qua một cách dễ dàng. Chớp mắt thì đã đến giờ nộp bài đọc đến tên thì tôi cũng lên nộp bài r ngồi để giám thị đếm bài và ra về. Khi tôi đang bỏ bút viết thì vẫn thấy cậu ta chưa rời đi cậu ta đang đứng ở cửa hình như là đợi tôi thì phải? Tôi bước ra cửa thì cậu ta hỏi tôi về chuyện thi tôi cũng đáp lại câu hỏi của cậu ta. Hai chúng tôi thi trên tầng cao nhất nên khi xuống tầng 1 thì gặp lại cô gái ban sáng đi chung với cậu ta. Cậu ta vội tạm biệt tôi rồi đi với cô gái đó. Tôi nghĩ chắc 2 người họ là người yêu nên cũng không quan tâm lắm. Các ngày thi tiếp theo cậu ta luôn ngồi ở bàn trước tôi hoặc phía sau tôi hai chúng tôi nói chuyện cũng nhiều hơn ngày đầu gặp. Nhưng ngày thi cuối tôi lại không thấy cô gái kia đợi cậu ta về nữa. Tôi cũng không muốn xen vào chuyện của người khác nên tôi cũng không hỏi. Cậu ta có hẹn tôi nếu hai chúng tôi cùng đậu vào trường này thì đầu năm hãy hẹn ngay chỗ chúng tôi đụng mặt nhau lần đầu tiên. Tôi cười rồi gật đầu với cậu ta. Vốn dĩ trước đó cậu ta có xin phương thức liên lạc với tôi nhưng điện thoại của tôi đã sớm hư từ mấy tháng trước. Nên thôi đành hẹn vậy. Chúng tôi chào tạm biệt nhau lần đó cậu ta đã cười rất tươi, nụ cười của cậu ta làm sáng bừng tâm hồn tôi cậu ta cười rất đẹp. Tôi có bất giác cười lại với cậu ta. Nhưng hình như đây là lần đầu cậu ta thấy tôi cười thì phải? Tôi cười xấu lắm sao? không biết sao khi tôi cười cậu ta nhìn tôi rất lâu. Bất chợt cậu ta đưa tay lên đầu tôi r xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi bỏ tay xuống. Cậu ta cao hơn tôi vóc dáng cũng cao lớn hơn nữa nhưng tại sao lại xoa đầu tôi? Tôi vẫn không hiểu. Mẹ cậu ấy đến rước rồi cậu ấy chỉ bỏ lại cho tôi 1 câu:

"Quang Anh hẹn gặp lại"
Rồi lên xe đi. Tôi bối rối nhưng cũng chợt cười nhạt 1 cái rồi lên xe 3 tôi đi về. Vừa đi trên đường ba tôi nói với tôi ổng đã được thăng chức và tăng lương tôi vô cùng vui mừng cho bố tôi vì đó là kết quả của bao năm ổng vất vả và chăm chỉ.

-Sau khi thi xong tôi cũng không đi đâu chơi mà cứ ở nhà làm bạn với cái tv trong 1 tháng đầu hè khi chưa biết kết quả. 1 ngày khi ba tôi đi làm về ba tôi mua cho tôi 1 chiếc đthoai mới tôi vui lắm. Nhưng rồi ông cũng đưa cho tôi 1 quyển sổ tay. Ông nói rằng trong năm nay có lẽ ổng sẽ tập trung vào công việc và đi công tác nhiều nên sẽ có ít thời gian dành cho tôi. Tôi hiểu cho bố tôi và ông còn dặn tôi nếu có gì phiền lòng mà không muốn nói ai thì hãy coi cuốn sổ này như là một người bạn để con tâm sự. Cuốn sổ khá dày có một màu đen tôi cũng nhận lấy 2 món quà 3 tôi mua cho tôi.

-Khi có đt thời gian lớn tôi làm là chơi game. Có một tựa game nhập vai dạo gần đây đang rất nổi tôi cũng tải về chơi thử khi yêu cầu đặt tên cho nhân vật tôi lấy 1 cái tên tôi tự nghĩ ra "Rhyder" trong game tôi như một con người khác cởi mở với mọi người có một lần tôi chơi team 4 trận đó chúng tôi thắng sau khi xong trận đấy thì chúng tôi nghỉ tối sẽ chơi tiếp khi tôi vừa out nhóm thì có một người gửi lời mời kb với tôi hình như là team đổi thủ của trận trước tên là "Captain Boy" tôi cũng chấp nhận nhanh chống không biết bằng một cách nào chúng tôi trở thành bạn bè. Kỹ năng xử lý tình huống của cậu ta qua game cũng gọi là đỉnh. Sau 2 tuần chơi chung chúng tôi kb ig để dễ liên lạc và hẹn onl chung thời điểm. Dĩ nhiên ig của tôi vẫn đặt là với cái tên "Rhyder" chúng tôi cứ nhắn tin từ ngày này sang ngày khác cậu ta bằng tuổi tôi nên chúng tôi ngày càng thân thiết mà không cần phải gặp mặt.
-Ngày biết kết quả thi tôi thi được điểm rất cao và đậu vào trường mà tôi đăng ký. Ngày tôi đi nghe tư vấn chọn khối tôi ngày đó tôi vào trường định sẽ đi tìm Đức Duy nhưng vì quá đông nên tôi k tìm được cậu ta. Sau khi chọn khối thì tôi nhận được danh sách lớp tôi coi sơ qua danh sách lớp rồi ngón tay và mắt tôi dừng lại ở một cái tên quen thuộc "Hoàng Đức Duy" ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net