Chương 2. Cậu Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Sau 2 tháng thì cũng đã đến ngày tụ trường. Như bao học sinh mới vào 10 khác thứ tôi sợ nhất là "Catwalk" trước mặt các anh chị khối trên. Thật sự với một người tính cách phải gọi là khép kín như tôi thì làm vậy không khác gì trói tay tôi lại r ném tôi xuống biển cả. Nhưng tôi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mà tôi vẫn không thích đâu đó! Nghĩ tới việc mấy ánh mắt của các anh chị đi trước nhìn chằm chằm vào mà tôi lại rùng mình hết cả lên.
      
         -Ngày tụ trường tôi dậy từ rất sớm chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể rồi đi đến trường. Tất nhiên tôi không quên lời hứa với tên kia là sẽ đứng chờ cậu ta ở nơi chúng tôi lần đầu đụng mặt nhau. Chắc có lẽ tôi đến khá sớm nên cậu ta vẫn chưa tới thì phải. Thời gian cứ vậy mà trôi qua tôi đứng đợi cậu ta 15p mà cậu ta chưa tới buồn chán tôi ngồi xuống cái băng đá gần đó r móc điện thoại ra bấm. Đang ngồi bấm điện thoại đột nhiên tôi thấy có thứ gì đó đang đè lên đầu tôi. Tôi ngước lên cũng không bất ngờ lắm chính là cậu ta đấy "Hoàng Đức Duy".
       -Do 2 tháng rồi tôi mới thấy lại được cái bản mặt của cậu ta hay tôi bị vấn đề về mắt nữa tôi cảm thấy cậu ta còn nhìn điển trai hơn tôi nhớ nữa. Tôi và cậu ta ngồi trên băng đá cứ thế mà trò chuyện rất lâu. Nhắc đến vụ tôi và cậu ta được chung lớp cậu ta vui ra mặt, có phải tôi đang ảo tưởng không ta? Nhưng lúc đấy tôi nghĩ rằng cậu ta vui khi chung lớp với tôi à? ngồi liên thuyên với cậu ta về 1001 câu chuyện khi nghỉ hè của chúng tôi thì thông báo đã kêu học sinh lớp 10 ra tập trung rồi.
Ôi trời! Thật sự thứ tôi sợ nhất cũng sắp diễn ra rồi. Nhưng ít nhất cái tên cao hơn tôi 1 cái đầu kia đang ở phía sau tôi đang đặt đầu lên đầu tôi. Tôi muốn đấm tên này lắm rồi đấy nhá xúc phạm chiều cao của tôi thật sự.

.

.

.
       -Nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ tôi thấy nó trôi ra khá là nhanh nên tôi cũng không còn lo nhiều. Lớp tôi ngồi vào hàng ghế mà được bày ra trước sau bao nhiêu phút tôi cũng không biết rõ tóm lại là khi đã xong lễ khai giảng thì chúng tôi được đi vào lớp. Thầy chủ nhiệm tôi khá là dễ thương và cũng dễ tính nữa nên cho chúng tôi ngồi chỗ tự do. Như thường lệ không muốn ai chú ý đến tôi xách cặp đi vào bàn cuối trong góc mà ngồi. Chưa đầy 2p tên Đức Duy kia tiến tới và ngồi kế tôi. Buổi đầu nên chúng tôi đều không học gì mà chỉ làm quen thôi. Tôi để ý trông lớp có nhiều ánh nhìn đặc biệt từ phía các bạn nữ đổ dồn về phía bàn tôi, tôi không bất ngờ lắm vì người kế bên tôi là một tên rất điển trai. Nhưng chắc cậu ta không để ý đến mấy ánh nhìn tình tứ của các bạn nữ dành cho cậu ta mà cứ nói chuyện với tôi suốt thôi.
.

.

.
       -Qua các ngày tiếp theo thì cũng đã vào chương trình học. Tôi cảm thấy cuộc sống cấp 3 của tôi khá yên bình nhưng có một thứ làm tôi rất ngạc nhiên đấy là Đức Duy bạn cùng bàn của tôi rất hay nhìn tôi trong giờ nhá kiểu cậu ta hầu như ghi bài khá đầy đủ nhưng cậu ta sẽ không tập trung vào lời giảng của giao viên. Lâu lâu tôi quay sang tôi lại thấy cậu ta đang nhìn tôi học, nhưng thế quái nào điểm cậu ta luôn đứng thứ 1 lớp cao hơn cả tôi nữa chứ cứ thế tôi lọt xuống vị trí thứ 2 của lớp. Hai chúng tôi vô tình trở thành đôi bạn cùng tiến lúc nào không hay. Trong lớp hầu như tôi chỉ nói chuyện với Đức Duy thôi còn các bạn trong lớp thì khá ít. Không giống tôi cái tên cùng bàn của tôi thì rất hòa đồng với mọi người kiểu như cứ đặt cậu ta vô 1 nhóm mới thì thế nào 5p sau cậu ta cũng có bạn mới. Không chỉ học giỏi cậu ta còn rất giỏi thể thao nữa cơ, chưa bao lâu mà cậu ta đã vô được đội bóng rổ của trường. Nên không bất ngờ khi cậu ta lọt vào mắt xanh của không biết bao cô gái trong cái trường này. Có khi tôi cũng ước được giống như cậu ta ý tôi là về mặc giỏi thể thao nhưng không tôi rất ghét vận động tôi chỉ có một sở thích thôi là vẽ. Tôi vẽ cũng khá đẹp nên tôi thử sức đăng ký vào câu lạc bộ Mỹ Thuật của trường. Đối với tôi vẽ mang lại cho tôi cảm giác rất bình yên.

       -Lẽ ra vào năm học khi có nhiều bạn mới cộng thêm việc độ nhận diện ở trường cao như thế thì tôi và Đức Duy sẽ ít khi chơi với nhau đúng không nhưng mà không tôi và cậu ta ngày càng thân thiết hơn cơ. Dù chúng tôi có những hoạt động riêng sau giờ học nhưng chúng tôi đã trở thành bạn thân lúc nào mà chẳng hay. Kiểu khi nào cũng thấy bọn tôi đi chung ấy, ví dụ như khi cậu ấy tan tập bóng sớm thì cậu ấy chạy lên CLB của tôi mà chờ tôi cùng về hoặc ngược lại nếu CLB tôi tan sớm thì tôi lại vác tranh hoặc bài tập ra sân bóng vừa làm bài vừa đợi cậu ta cùng về. Trong lớp chúng tôi tranh thứ hạng nhưng lúc nào cậu ta cũng đứng nhất còn tôi thì nhì. Về thì lúc nào cũng đi chung có hôm thì đi xe riêng có hôm thì cùng đi chung xe. Nói thật cậu ta như ánh sáng của tôi vậy từ khi có cậu ta tôi không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, có lần cậu ta còn nói với tôi rằng "Quang Anh như mặt trời của mình vậy" tôi chê cậu ta sến nhưng thật ra trong lòng tôi thì tim tôi đập rất nhanh mà tôi cũng không biết lí do nữa.
      
      Tôi trong trường bây giờ cũng gọi là có nổi bật đơn giản là vì tôi là bạn thân của 'nam thần bóng rổ khối 10' và nhờ tài hội họa của tôi cũng đem về cho trường nhiều giải thưởng về hội họa nên cũng không biết từ lúc nào mà tôi được chú ý hơn. Tôi không hiểu là trong mắt mọi người tôi như thế nào nhưng có nhiều bạn khen tôi "xinh" "dễ thương" ban đầu tôi cũng hơi thắc mắc vì vốn không phải những từ đó dành để khen các bạn nữ thôi mà nhưng lâu dần tôi cũng kệ . Không biết từ lúc nào mà mọi người cứ gọi tôi là "Mỹ Nam khối 10" .

      -Từ đó mọi người cũng không lấy làm lạ khi thấy Đức Duy là sẽ thấy Quang Anh hoặc thấy Quang Anh thì sẽ thấy Đức Duy kế bên. Đức Duy là một người phải gọi là hoàn hảo lúc tôi gặp khó khăn ở việc học hay việc ở CLB cậu ấy đều sẽ ở đó mà giúp tôi, ra chơi tôi mệt thì lấy áo khoác kê đầu cho tôi, mua gì thì cũng nhớ mua cho tôi 1 phần phải nói là cậu ấy quá tốt với tôi, ban đầu tôi chỉ nghĩ tôi chỉ xem cậu ấy là bạn bè thân thiết nhưng tới một ngày cậu ấy được một bạn nữ xinh xắn tỏ tình và cậu ấy đã đồng ý, tim tôi lúc đó đã hẫn đi một nhịp, mặc dù nói cậu ấy chỉ không muốn làm cô gái đó buồn nên chấp nhận đại rồi mấy tuần cậu ấy định tìm cớ chia tay. Ngoài mặt tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng tôi thì tim tôi như đang bị nhiều con dao đâm vào rất mạnh và tôi đã cảm thấy ghen tị với cô gái đó. Đó là ngày mà tôi nhận ra "Đức Duy ơi Quang Anh lỡ thích Đức Duy mất rồi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC