Chương 4. Đành Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Hôm nay tôi vác mặt khó ở tới trường. Vốn dĩ tôi không khó ở đâu mà vì cái sự việc ngày hôm hôm qua khiến nguyên đêm tôi khó chịu bực bội ăn không được mà ngủ cũng không xong. Cái tên Hoàng Đức Duy chết tiệt cậu mà không đẹp trai, cao tráo, chơi thể thao giỏi, hát hay, biết đánh đàn, thông minh, tinh tế thì tôi uncrush cậu từ lâu rồi cậu đúng là cái đồ tồi tệ, không đi nói thẳng lí do nào gì mà "bận công việc riêng", "công việc riêng "của cậu là 1m67 được cái đẹp chứ học cũng không đâu vào đâu, bẩn tính nhưng mà ba vòng siêu bén đó hả?!?! Cái đồ khó ưa nhà cậu ta.

       -Tôi để cặp vào chỗ rồi mở sách ra đọc vì đơn giản tôi không có gì để làm, bình thường giờ này tôi đang đi cùng cái tên kia ăn sáng rồi mà vì cái "công việc riêng" của cậu ta mà tôi mất hết cả hứng nói chuyện với cậu ta rồi. Tôi cứ ngồi im đọc sách như vậy đấy tới khi tiếng động chỗ kế bên phát ra thấy cái mặt của cậu ta đang nhìn mình tôi cũng kệ mà đọc sách tiếp. Sau hôm đó buổi tối cậu ta cũng nhắn với tôi đôi ba câu nói chung là xin lỗi nhưng mà giống kiểu như là cậu ta đang nói theo hướng "cậu phải hiểu cho tớ, blabla bleble..." nhức cả đầu nên tôi xem không rep. Cả ngày hôm nay tôi không thèm nói chuyện gì với cậu ta hết. Cậu ta kêu tôi đưa gì thì tôi vẫn đưa hay mượn đồ tôi vẫn đưa nhưng tuyệt nhiên tôi không thèm nói chuyện tới cậu ta.

       -Có lúc cậu ta kêu tôi nhưng tôi vờ không nghe. Chắc thấy tôi lạ nên trong giờ học cậu ta cứ nhìn tôi miết. Ra chơi cậu ta chưa kịp nói gì thì tôi đã đi ra khỏi lớp mua gì bỏ bụng rồi kệ cậu ta tôi giận cậu ta thật rồi. Ra về tôi mãi ở trên câu lạc bộ mặc cho mọi người đã đi về hết, vì tôi muốn trốn tránh cậu ta. Tôi đang vẽ thì thấy cái đầu thân quen đang lấp ló ở phía sau cánh cửa. Tôi chỉ nhìn người kia cũng tự động mà đi vào cậu ta nhìn vào bức tranh tôi vẽ rất lâu thật lâu. Bầu không khí im lặng như muốn nuốt chửng cả hai chúng tôi vậy. Cậu ta lên tiếng có phải là tôi ảo tưởng không nếu tôi nghe được trong giọng nói đó có một sự hối lỗi. Tôi quay qua nhìn cậu ta, hai đôi mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi ngại ngùng quay lại phía bức tranh, cậu ta khoác tay tôi rồi rối rít xin lỗi tôi, đúng là cậu ta biết làm cho người khác siêu lòng thật đấy. Cậu ta còn mua thêm cho tôi chai nước với một bịch bánh mà tôi thích ăn. Thôi đành chấp nhận lời xin lỗi này vậy. Do bánh với nước thôi đó chứ không phải vì cậu ta đẹp trai đâu nha!
.

.

.

        -Cứ thế mà thời gian cứ chạy tôi và cậu ta từ sau chuyện đó cũng không có xích mích gì với nhau nữa, chúng tôi cứ dính nhau như trước thôi. Kì thi cuối kì đợt này cậu ta thành công hơn điểm cậu ta môn Ngoại Ngữ còn lại cậu ta đều đạt điểm hầu như tuyệt đối, chà đúng là con nhà người ta, xếp hạng của chúng tôi trong khối cứ như vậy thôi cậu ta top 1 thì tôi top 2 chúng tôi chỉ chênh nhau chưa tới 10đ ở điểm tổng còn tôi bỏ xa hạng 3 10 mấy điểm. Còn cô bạn gái của cậu ấy hả? Cô ta ở vị trí 300 mấy thì phải gần chót luôn, cũng không bất ngờ lắm tại vì cô ta đã bao giờ ngồi học đâu, nói tôi hơn thua với cô ta tôi cũng chịu tại vì tôi hơn thua với cô ta thật, trừ việc cô ta là người yêu Đức Duy ra thì về mọi mặt tôi vẫn hơn cô ta.

        -Hôm nay CLB tôi được tan sớm tôi dọn dẹp đồ chuẩn bị ra sân bóng để tìm duy, bước xuống cầu thang thì tôi thấy Duy cũng đang đi lên thì tôi vô tình thấy Đức Duy cũng đang đi lên để tìm tôi, cậu ta nói hôm nay nhà không nấu cơm nên định lên chờ tôi về sẵn rủ tôi cùng đi ăn luôn trùng hợp là hôm nay bố tôi cũng không về nên cậu ta khoác vai tôi đi ăn. Cậu ấy kêu tôi ra ngoài cổng trường đợi cậu ấy lấy xe rồi chở tôi đi ăn tôi cùng làm theo lời Duy. Khi ra trước cổng trường bỗng tôi thấy một cái hiện tượng là lạ đang diễn ra ở phía xa cổng nếu tôi nhìn không lầm hình như là cô người yêu của Duy đang leo lên xe của cậu bạn chung CLB với Duy?!?
.

.

.
Sorry mọi người vì chap này hơi ngắn vì tới đây tớ đang phân vân để cốt truyện rẽ nhánh ntn. Tớ vẫn chưa suy nghĩ ra, nếu thích thì bình chọn cho tớ nha có gì không hay mong mọi người sẽ góp ý cho tớ luv u.💕

_Piye_

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC