Chương 3. Cái Đồ Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Cũng đã được 1 tháng kể từ khi tôi nhận ra tình cảm của mình đối với cậu bạn thân của tôi. Ngoài mặt tôi vẫn cư xử như bình thường nhưng thật ra khi cậu ta làm những hành động quan tâm tôi trong lòng tôi đã sớm nhảy múa um trời lên rồi. Nhiều lúc trong giờ học tôi lén nhìn vào cậu ta mà thấy cậu ta cũng đang nhìn vào mình , tôi ngại ngùng nhanh chống quay đầu đi. Cũng có những lúc cậu ta mua nước , mua bánh cho tôi cùng ăn tôi nhận chứ vì có ai ngu ngốc tới mức đồ crush cho lại không nhận, tôi cũng hay đỏ mặt khi ở gần cậu ta nữa.. Đức Duy bảo tôi dạo này tôi lạ lắm nhưng tôi chối bay chối biến vì đơn giản tôi biết Đức Duy không có tình cảm với tôi đâu.

       -Chuyện là tháng trước khi tôi nhận ra tình cảm của mình. Có một cô gái tỏ tình cậu ấy nghe đâu chị ấy tên là Tường Vy hoa khôi ở khối 11, tôi cứ tưởng rằng Đức Duy không chấp nhận đâu, nhưng sự thật tát tôi một cái rất đau. Thế là cậu ta và chị ấy ở bên nhau như thế đấy, hai người được mọi người trong trường rất ngưỡng mộ đi đâu ai cũng khen hai người rất xứng đôi nhưng tôi thì nghĩ khác mọi người cậu ấy có thể gọi là hoàn hảo còn chị ta được cái xinh chứ học không đâu vào đâu, là học sinh cá biệt có tiếng ở trường nói chung cũng là người thuộc dạng có tiếng ở trường tôi, ý tôi là có tiếng ở đây là tai tiếng ấy. Tôi cũng có biết sơ qua rằng chị ta có dính mấy phốt giựt người yêu , đào mỏ nó chung là rất nhiều k đếm xuể nhưng vì gia đình chị ta cũng đút lót cho trường không ít nên mới được che giấu tới bây giờ.

       -Theo tôi biết chắc Đức Duy biết chuyện của cô ta rồi nhưng vờ làm ngơ vì không thể nào cậu ta không ngốc tới nổi phốt của cô ta viết đầy trên cfs trường mà lại không thấy cả. Nhưng từ khi Đức Duy yêu chị ta thì phải gọi là thế nào nhỉ tôi bị ra rìa?? Giống như bình thường người đi ăn với Duy sẽ là tôi nhưng bây giờ cậu ta chẳng thèm rủ tôi đi cùng mà đi với chị ta nhưng khi lên lớp cậu ta vẫn mua bánh mua nước cho tôi coi như bù lại?? Còn khi tan CLB sớm cậu ta cũng không đến chờ tôi nữa mà lại cùng cô ta tò te đi về. Ai hỏi tôi tức không thì dĩ nhiên là có rồi sao mà không tức không ghen tị cho được nhưng ai hỏi tôi làm được gì không thì là không. Thật là khó chịu quá đi mà!

       -Chủ nhật này Đức Duy hẹn tôi đi cafe với cậu ấy dĩ nhiên tôi đồng ý chứ tại vì mỗi cuối tuần cậu ta đều hẹn tôi đi cafe mà chúng tôi ra không làm bài thì cậu ta xem tôi vẽ tranh không thì lại nghe nhạc rồi nói hàng trăm thứ trên đời rồi chúng tôi đi dạo xong rồi đi về thôi. Nhưng từ khi quen chị ta cậu ấy cuối tuần lại không đi với tôi nữa mà đi với chị ta. Nhưng cuối tuần này cậu ta lại hẹn tôi đi cafe sướng không tả được hihi. Chủ Nhật tôi dậy từ rất sớm để thử 7749 bộ đồ nào cho đẹp , chọn được bộ ưng ý rồi thì tôi xịt nước hoa thơm phức và thoa son dưỡng, ai nói tôi điệu, tôi nhận vì tôi điệu thật mà nhưng đi chơi với crush phải cỡ này tôi mới chịu. Bình thường cậu ta sẽ qua đón tôi nhưng mà lần này cậu ta nói tôi tự chạy xe tới đi vì sáng cậu ta có việc nên chạy qua sau tôi cũng đồng ý. Tới quán quen tôi đi vào gọi nước và ra bàn chúng tôi thường ngồi cho cậu ta dễ tìm hơn. Tôi ngồi chờ rất lâu tới nổi tôi lấy giấy ra vẽ riết thời gian. Tôi vẽ gần xong bức tranh rồi cậu ta vẫn chưa tới tôi mở điện thoại xem giờ thì cậu ta đã trễ hẹn với tôi hơn 1 tiếng rồi mà cậu ta còn chưa vác mặt đến đây nữa. Thật bực mình mà. Nhưng tôi cũng cảm thấy lạ cái tên ấy có bao giờ là trễ hẹn đâu , cậu ta luôn luôn đến đúng hoặc sớm hơn, không lẽ cậu ta có chuyện gì?

       -Tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa lấy điện thoại điện cho cậu ta, bên kia bắt máy tôi thở phào nhẹ nhõm hên là cậu ta vẫn an toàn. Nhưng cái tên đó nói là "có việc bận đột xuất" chưa giải quyết xong nên xin lỗi tôi và kêu bữa khác sẽ bao tôi để tạ lỗi vì bắt tôi chờ. Tôi không giận cậu ta lắm đâu vì cậu ta có việc bận nên tôi không trách mà thông cảm rồi cúp máy thôi. Cậu ta không tới thì tôi cũng vội uống xong ly nước rồi đi về. Khi leo lên xe tự nhiên tôi lại nổi hứng lên đi ăn một mình vì sáng tôi không ăn gì mà chạy ra quán chờ cậu ta vì bình thường tôi và cậu ta uống xong rồi đi ăn với nhau. Thế là tôi xách mông đi ăn một mình. Tôi ghé vào một quán hủ tiếu quen mà vừa đặt chân xuống xe tôi đã thấy cậu ta cùng tới cái "việc bận đột xuất" của cậu ta đang ngồi đó ăn hủ tiếu, cậu ta còn đút cô ta ăn nữa. Tôi nhìn 2 bọn họ Đức Duy xoay qua nhìn tôi. Tôi có thể nhìn được trong ánh mắt của cậu ta đang hoang mang, hoảng loạn cậu ta đâu có ngờ tới việc nói dối tôi bị tôi bắt gặp đâu. Tôi quay lưng bỏ về không thèm nhìn lại. Còn cậu ta cũng không níu tôi lại hay gì cả mà nhìn theo thôi, có một phút tôi hi vọng cậu ta níu tôi lại mà giải thích mà tôi ảo tưởng quá đấy đã là gì của nhau đâu mà cứ hi vọng. Thà cậu ta nói tôi lí do thật ngay từ đầu còn hơn cậu ta thừa biết tôi ghét việc bị lừa đến thế nào thế mà cậu ta vẫn làm. Không còn tâm trạng ăn uống tôi chạy về nhà nằm lên giường vừa tức vừa tủi, 1 tiếng sau cậu ta có gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Bây giờ tôi như cái núi lửa sắp phun trào rồi, ngày mai đừng hòng tôi nói chuyện hay nhìn tới cái bản mặt của cậu ta.

HOÀNG ĐỨC DUY CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ CẬU SAO CẬU ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY AHHHHH!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC