• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song: Winno - Say Đắm Trong Lần Đầu (SĐTLĐ) (Official Lyric Video)

URL Youtube:
__________________

Hoàng Đức Duy năm nay vừa đứt 20 nồi bánh chưng. Dự tính học xong cấp ba là lập tức bung lụa, về ăn bám cha mẹ, chứ nghĩ tới vụ chọn trường đã thấy không có duyên với chuyện học hành rồi. Ấy mà sao xui rủi thế nào, cậu được tuyển thẳng vào Học Viện Âm Nhạc, được tuyển một cách không thể đơn giản hơn được. Đúng là cây muốn lặng gió chẳng chịu ngừng đi.

Duy từ nhỏ thì chỉ có cái máu ngông ngông trong người, chứ óc chóa học cái gì cũng nửa này nửa nọ. Bố cậu là kiến trúc sư, mẹ là giảng viên luật, đẻ ra đứa con thi toán chẳng lên nỗi 7,5. Số rồi, cãi thế nào được. Mà gia phả đã giỏi từ mấy đời trước, nào có chuyện bố mẹ cho cậu bỏ học ngang vậy? Nộp chục cái hồ sơ thì cuối cùng lại nghiến răng để Đức Duy cậu học hát. Đúng là thằng quý tử.

Ngày đầu đi học, Duy đã quyết tâm tém tém cái máu chóa trong người lại. Đầu xuôi đuôi lọt, không thể tạo nghiệp vào đầu năm học được. Cậu diện một bồ đồ như thằng ăn xin, áo phông quần xà lỏn. Cậu sẽ không nói là do sáng nay dậy trễ không kịp thay đồ đâu. Vuốt vuốt lại mái tóc chói lóa, Duy chấp nhận bị người ta soi mói cái quần xà lỏn của mình. Không sao, cậu vẫn rất đẹp trai. Mà sao cái học viện này nhiều nữ thế nhỉ, ăn mặc cũng hở hang, ngực mông cứ đập vào mắt cậu, không muốn nhìn cũng phải nhìn.

" Đợi chút, cậu là sinh viên mới đúng không? "

Người kia vừa hỏi vừa cặm cụi ghi chú đủ thứ.

" Ơ.. à ừ, đúng rồi "

Cậu trả lời theo bản năng, chứ ai biết gì đâu.

" Cậu, tên là gì? "

" Em ấy ạ? Hoàng Đức Duy "

Duy nhìn lại mới thấy, đã đến phòng 12B rồi. Sao học ngu thì không nói mà đầu óc lại hay để trên mây vậy nhỉ.

Cậu đang hoang mang thì người kia kéo kính xuống, dùng ánh mắt hết sức phán xét để nhìn từ đôi sneaker, lên cái quần xà lỏn, rồi chốt lại bằng cái kính râm gác trên trán của cậu.

" Sinh viên mới, đúng chứ? Cậu chưa nhận được số phòng học hửm? "

" À vâng, em là sinh viên mới, em nhận được số phòng học rồi. "

" Tôi là quản lớp của lớp chuyên thanh nhạc năm hai, Nguyễn Quang Anh, hân hạnh "

" Hân... hân hạnh "

Cậu đáp ấp úng mấy câu cho qua. Ở đây ai cũng là trai xinh gái đẹp nhỉ. Quản lớp thôi mà cũng đẹp hết sức, má phính, thơm thơm. Nhưng sinh viên năm hai mà lùn, đứng chỉ tới mắt cậu là chừng.

" Cậu có số báo học sinh và phòng kí túc xá rồi chứ? "

" Phòng kí túc xá? Em chưa ạ "

Hình như là lúc lấy số phòng học và số báo học sinh, bà cô có đưa thêm cái gì ấy mà cậu vội quá chẳng quan tâm. Chết cha, có khi là số phòng kí túc xá không???

" Vậy cậu xuống tìm cô Trang Anh ha "

" He he, dạ vâng ạ "

Ơ mà có gì sai sai nhể, sao lại là chuyên sinh viên năm hai?

" À khoan anh đẹp trai... ý không, anh quản lớp, sao lại là sinh viên năm hai ạ? Em mới vào cái trường này mười lăm phút trước thôi "

" Tôi không biết, chắc là được nhảy lớp. Cậu cứ học thử, có gì hỏi tôi ha "

" Cảm ơn anh nhó, hehe "

Miệng cười hehe, chứ thâm tâm cậu nhận xét là anh quản lớp này rất đẹp trai. Đã đẹp còn thơm thơm. Cậu nhìn còn mê, huống hồ gì cái trường này toàn là nữ sinh, nhìn như này không có người theo cũng phí.

Cậu lững thững đi kiếm phòng giáo vụ. Tưởng cái học viện này nhỏ lắm, ai dè to ơi là to, đi kiếm mòn cả chân cơ. Cái phòng giáo vụ nằm tít phía sâu, đã thế cậu còn chẳng biết nhìn sơ đồ, đi tới đi lui mãi mới tới.

" Dạ thầy ơi, em muốn gặp cô Trang Anh "

" À cô Trang Anh hả, chờ thầy chút "

Công nhận ở đây đến thầy cô dạy nhạc cũng trẻ ơi là trẻ, đẹp ơi là đẹp. Đúng là những con người tham gia nghệ thuật không bao giờ già cả.

" Chào em "

" Ah... em chào cô ạ "

"... "

" Em chưa nhận số phòng kí túc xá, cô cho em xin phép "

" Em tên gì? Đưa hồ sơ tôi xem"

" Hoàng Đức Duy, hồ sơ em đây ạ "

" Khu nam còn một phòng đôi đang trống, em dọn vào nhé "

" Dạ vâng "

Duy nhận chìa khóa. Khu kí túc xá ở đây to ghê, phòng nam cũng rộng nữa. Cậu mở cửa, xách đống hành lí của mình. Hình như bạn cùng phòng thích mùi hoa oải hương. Mới mở cửa, mùi lavender đã quấn lấy cơ thể Đức Duy.

Thôi, cậu kệ, mùi thơm thì dễ chịu hơn thôi, nhanh nhanh cất đồ thôi. Phòng to thế này, mà sao giường nhỏ thế nhỉ. Đã là giường tầng rồi còn bé tí thế này sao cậu lăn lộn đây.

Đang lúi húi, treo quần áo, tự dưng cửa phòng tắm lại lách tách tiếng mở khóa.

" AHHHH "

" Khoan đã, gì.. gì vậy "

Duy chỉ mới quay đầu sang nhìn đã thấy một khung cảnh chẳng nên. Với cái đứa như cậu thì không muốn hàng cứ đập vào mắt. Con người kia cơ thể trần truồng, nước còn nhỏ giọt, quấn đúng một chiếc khăn trên cổ phô trương cơ thể trước mặt cậu.

" Quay... quay mặt lại "

" Tôi... xin lỗi, tôi không... không thấy gì hết "

Duy chỉ dám mở mắt khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu hé hé mắt, tí thì thót tim ra ngoài. Hét ai không hét sao lại hét đúng đứa sợ ma như cậu vậy chớ.

" Cậu... cậu kia, lấy cho tôi bộ đồ "

" Hở... đồ... à ờ chờ tôi "

Cậu vớ đại bộ đồ trong tủ bên cạnh.

" Cậu... cậu là ai "

" Tôi... tôi là, hở "

Duy chớp mắt, người vừa lạ vừa quen, vừa quen vừa lạ. Anh quản lớp đẹp trai đây mà.

" Anh là... Quang Anh ạ? "

Quang Anh đơ mặt ra, nhìn xung quanh hoang mang tại sao lại có con người này tồn tại ở đây. Lại ngay trong cái vụ dở dở ương ương này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net