• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song: ' matchanah ' - híu x bâu [ 말차라떼처럼 ] Lo-fi mv official

URL Youtube:
_____________________________

Quang Anh ló đầu qua cửa phòng tắm. Anh ngượng đến chín cả mặt, trông thấy là thương cơ. Đức Duy cậu phải là người chủ động mới được.

" Em là Hoàng Đức Duy đây ạ "

" Vậy làm sao cậu có chìa khóa vào phòng của tôi "

Quang Anh còn dè dặt lắm. Anh biết anh giỏi, anh đẹp, lỡ tên này là ăn trộm, hay biến thái, hay vâng vâng thì sao? Đã thế anh còn chẳng biết gì hết, vô tư trần chuồng chạy ra ngoài. Eo ơi, xấu hổ chết đi được.

" Em được xếp phòng đôi với anh "

"..."

" À... chuyện hồi nãy, xem như là tai nạn thôi "

Quang Anh sượng trân, đã nhìn thấy hết còn tai nạn gì nữa. Cơ thể tuyệt đẹp này vợ tương lai còn chưa kịp nhìn đã bị cậu lấy đi lần đầu là không được, tuyệt đối không.

" ... ừm "

" Hehe, vậy em nghỉ đây, mệt quá "

Ra là bạn mới, còn ở chung phòng học cùng lớp. Ít ra theo nề nếp thì anh ít nhiều cũng phải bắt chuyện với cậu mấy câu, thân là tiền bối mà. Nhưng trong đầu anh chẳng nghĩ ra gì cả. Hồi đó đến giờ Quang Anh ít nói và hay buồn vu vơ, nên ít khi cô Trang Anh xếp phòng đôi cho anh, ấy vậy hôm nay lại có thêm thằng nhóc ở chung, cô Trang Anh quay xe khét lẹt.

Tự dưng đang nằm, Đức Duy cũng chung ý nghĩ rằng ít ra cũng phải làm quen với anh bạn mới chút chút trước đã. Làm quản lớp thì có khi sau này, lỡ học có ngu quá cũng có người cứu vớt chớ. Vả lại, cậu cũng thích được đi chơi với trai đẹp.

" Quang Anh, đi chơi với em hong? Xem như là làm quen. "

" Đi chơi? "

" Ừ, đi chơi. Anh không biết chớ cái đất này không có chỗ nào là em chưa ghé tới đâu. Đi với em đi "

" Nhưng tôi còn phải học thêm "

" Chán thế "

Thật ra anh cũng muốn làm quen với bạn cùng phòng, y như cậu muốn làm quen với anh thôi. Ở chung với nhau không lẽ cứ kiếm cớ hoài vậy. Quang Anh ít khi đi chơi, mà đi đâu cũng là đi một mình. Thử cảm giác được bạn mới dẫn đi một lần cũng chẳng sao đâu nhỉ.

" Cậu muốn đi đâu "

" Í, anh chịu đi rồi hả "

" Ừm, phần này tôi về làm sau cũng được "

" Vậy lên xe "

Nói không ngoa Duy đây là tay lái lụa đó nhé. Anh ngồi sau xe cậu một phút ba mươi giây là đến nơi.

Trời thì gần tối rồi, đi đâu bây giờ mới hợp. Tối thì một là đi ăn, hai là đi trà sữa

Đức Duy cậu quyết định rồi, một quyết định thật dứt khoát, Duy sẽ chở anh đi trè đé. Nói thì nói chứ cậu mới vung một đống tiền để đi tẩy tóc rồi, giờ trong túi còn hơn hai trăm để tiêu hết tháng thì muốn lắm cũng không dẫn người đẹp đi ăn ngon được. Trà đá dân dã, tận hưởng buổi tối chắc chắn sẽ rất lãng mạn. Nếu Duy hết tiền, nó sẽ lẩm nhẩm câu đó trong đầu.

" Em biết quán trà đá ngon lắm nhé, em chở anh qua "

" Trà đá hửm? "

" Sời, trà đá là tuyệt lắm đấy nhé "

Quang Anh sững người. Ra là đi uống trà đá. Anh không thích đồ lanh, uống lạnh sẽ bị đau họng.

" Nhưng tôi không muốn uốnh đồ lạnh "

" Ồ, có vụ đó nữa hả, vậy anh uống trà nóng nhé "

"... "

Cậu tắp xe vào một quán trà vỉa hè. Quán vắng khách, nhưng là tụ điểm số một mỗi khi cậu cúp tiết hồi còn học cấp ba. Chỗ này ít xe qua lại nên có tội lỗi gì cũng khó bị phát hiện, wifi thì sài ké của quán cà phê bên cạnh. Đức Duy tự tin rằng trên đất này, không có quán trà đá nào lí tưởng hơn chỗ này nữa.

Quang Anh rất ít khi ngồi quán vỉa hè. Anh sợ không vệ sinh. Nhìn chỗ ngồi có phần nhếch nhác là anh muốn cậu chở về rồi. Biết vậy ở nhà làm bài cho yên thân.

" Anh uống gì, em gọi cho "

" Tôi... thôi, tôi không uống "

Rõ ràng bên cạnh có quán cà phê gọn gàng sạch sẽ không vào, lại chọn quá vỉa hè tối thui. Đức Duy nhìn vào là thấy không hợp cạ với Quang Anh tí nào.

" Sao anh không uống? "

" Tôi không thích uống trà "

" Trà đá ngon chết đi được "

" Tùy khẩu vị thôi "

" Uống trà đá cũng cần có khẩu vị à? "

" Có lẽ là cần "

"... "

Nhạt...

" Anh đói không? "

" Bảy giờ tôi mới ăn tối "

" Tôi chở anh đi ăn nhé? "

" Tôi có nấu cơm ở nhà "

" Đi đi, tôi bao "

" Tốn kém "

" Lâu lâu ăn ngoài một bữa có sao đâu? "

" Cậu chắc là cậu bao được không? "

"... "

Duy giờ mới sực nhớ vấn đề đại nghiêm trọng, cậu hết tiền rồi. Hết tiền mới rủ uống trà đá, uống trà đá lại rủ người ta đi ăn đồ đắt tiền. Cậu biết quán đồ nướng ngon quá trời, tính rủ người đẹp mà lại bị đọc trúng tim đen. Không lẽ giờ dẫn người ta về. Lại phải cầu cứu người quen thôi.

" Anh chờ chút em đi nghe điện thoại "

Tít tít tít

Alo

Anh oiii, cho em mượn ba triệu

Mày khoải, tao mới cho mày hai triệu rưỡi, mày đòi gì nữa

Thiếu, thôi giúp thằng em lần này đi

Mày cần tiền làm gì?

Bao người đẹp đi ăn

Đúng lần này, tuần sau trả tao

Hì hì, em biết anh thương em nhất

Cậu thấy chuông báo chuyển khoản, mặt rạng rỡ ra hẳn. Có tí tiền là lại tươi ngay.

" Em bao được, anh đi với em ""

" Mạnh nhỉ, tôi cũng đang đói ""

" Vậy lại lên xe thôi, nhanh lên nhanh lên ""

Duy vặn mạnh tay ga.

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net