• 10 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song: MYLINA, fueled by boba - ' Giấc Mơ Của Em ' | Official MV (DEBUT)

URL Youtube:
__________________

Quang Anh ngồi trên ghế nệm, anh đang rất chán. Đức Duy, nó bảo ghé nhà bạn, mà đi từ sáng đến giờ chưa chịu về. Anh lo cho nó, bắt đầu gọi hỏi đồng bọn.

Alo thầy Bảo, thằng Duy có ở nhà thầy không?
Thầy không mày ạ

Alo anh Hiếu, thằng Duy có bên anh không?
Eo, thằng đó mà chịu qua nhà anh à?

Alo chị My, chị có biết thằng Duy ở đâu không?
Trời thằng đó mỗi ngày nó chơi mỗi chỗ sao biết nó ở đâu em?

Alo Trí hả, thằng Duy có nói với mày là tối nay nó đi đâu không?
Ai chứ thằng đó nó mà đi đêm là nó đi lặng, có mò cũng chả thấy đâu

Quang Anh ngồi đợi Duy ở trước cửa, vừa lướt điện thoại, vừa đưa tay che những cơn ngáp ngắn ngáp dài.

Cuối cùng, Duy cũng chịu về.

Mặt cậu buồn thiu, tóc bù xù như mới bị vò. Quang Anh chạy lại hỏi, cậu chỉ đáp ấp úng cho qua, có lúc còn bơ cả anh.

Quang Anh dìu cậu vào giường.

" Em ăn tối chưa? "

" Em chưa, mà anh cũng không cần chế mì cho em, em nhịn cũng được "

" Nhịn sao mà được, ăn một chút thôi cũng được "

" Em không muốn, bây giờ em mệt lắm, em chỉ muốn ngủ thôi "

Quang Anh nhìn thằng nhóc bướng bỉnh không biết chăm sóc thân mình mà lắc đầu.

" Tối nay mình ngủ riêng đi, nhé "

" Sao vậy, em không muốn ngủ với tôi nữa à? "

" Không phải... "

" Tôi đi pha cho em li sữa, tối nay ngủ riêng cũng được "

Cậu bấu hai bàn tay của mình, môi mím chặt, nhìn Quang Anh đang cần mẫn chăm sóc cho cậu. Tự dưng lòng cậu thấy có lỗi, trước giờ cậu làm anh lo nhiều, tính cậu ham chơi. Quang Anh còn chờ cậu đến muộn thế này.

" Uống đi, em nhìn đi đâu đấy "

" Ơ... à không "

" Uống đi rồi ngủ sớm "

" Dạ vâng, Quang Anh đừng giận em nha... "

" Ai thèm giận em, ngủ đi "

Quang Anh xoa đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc màu vàng xơ rối.

Tối đó, cậu không ngủ được, anh cũng không ngủ được. Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận một đêm đen chỉ có trăng sáng. Chẳng có lấy một vì sao để an ủi cậu nữa.

________________

Sáng, khi lên lớp, Đức Duy lên xin thầy Bảo cho cậu chuyển chỗ, tự dưng đã ngồi cạnh Quang Anh, cậu lại đòi chuyển sang dãy 6 cách dãy Quang Anh 4 dãy ghế.

Quang Anh ngơ ngác.

Anh nhìn bên cạnh mình là một người bạn mới, còn cậu của anh xa ơi là xa.

Giờ ăn trưa, cậu chạy một mạch xuống cantin, chẳng chờ anh như mọi ngày.

Cứ mỗi lần anh chạy lại, Duy cứ như vô thức tránh né sự xuất hiện của anh.

Cậu chẳng nói gì với anh nữa...

Trong lòng anh lẫn hoang mang, lẫn ngơ ngác, mà man mác buồn. Trong đầu anh nghĩ ra rất nhiều trường hợp. Cậu chán anh, cậu hết yêu, cậu bị bắt ép, cậu không muốn ở gần anh, cậu ngại,...

Nữ sinh khác ngồi ngay đối diện Quang Anh, theo cạnh là hai cô bạn xinh đẹp, họ đến, anh cũng chả biết gì.

Chỉ khi nghe thấy tiếng nói chuyện, anh mới quay đầu nhìn về phía đối diện. Hình như là hết bàn trống rồi. Anh dẹp gọn bàn của mình lại, lấy giấy lau đi vệt nước của chai soda lạnh.

" Ngân, chắc chắn là Đức Duy à? "

Anh giật mình.

" Tao chắc chắn, sai thế nào được "

" Eo, kiếm đâu ra mối ngon thế, Ngân không chịu chia sẻ cho tụi tao gì cả "

" Tụi bây mà đòi, bố tao tốn nhiều lắm đấy, nghĩ tới cảnh được ôm ảnh là tao sướng run cả người "

" Ủa, tao nghe tụi chuyên 2 bảo Duy nó đang thích anh nào đấy mà? Thế là do tao bị lãng à "

" Tao không cần biết, Duy là của tao, bố tao bảo rồi, ảnh học hết khóa này là tổ chức đám cưới luôn "

" Chị Ngân đây thì ghê rồi "

Quang Anh nhìn lên bạn nữ xinh đẹp trước mặt, bảng tên thì ghi rất rõ, Thanh Ngân. Anh vội chạy đi tìm Đức Duy, anh nghe rõ mà. " Bố tao đã tốn rất nhiều", " Nghĩ đến cảnh được ôm ảnh là tao sướng run cả người ". Những phát ngôn ám ảnh đầu anh, làm cổ họng anh nghẹn lại với thứ ngôn ngữ hỗn loạn. Mắt anh cay cay, môi anh run run, nhìn khắp nơi để tìm Duy của anh.

" Duy! "

Quang Anh nhìn thấy cậu tựa đầu vào cột sảnh, tay cầm điện thoại đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh.

"..."

" Ngân... là ai vậy? "

Duy giật mình, cậu như bị kích động nắm lấy cổ áo sơ mi anh, kéo lại sát mặt mình.

" Sao anh biết? "

" ... "

" Nói! "

"

" Tôi gặp cô ấy... ở căn tin "

" Địt mẹ, anh nghe thấy những gì? "

" Bố cô ấy, tốn rất nhiều... hức "

Quang Anh chẳng chịu nỗi nữa, nước mắt anh lăn dài, cảm giác bản thân khám phá ra một kho báu nằm sâu, nhưng lại chẳng có vàng bạc, chỉ có rắn rết cắn vào từng thớ thịt của anh.

" Quên đi, em bảo anh, quên hết đi! "

" Nhưng... Duy bảo, Duy yêu anh... "

" Anh biết mọi chuyện sâu đến đâu? Đúng đó, cô ấy nói đúng, không sai cái gì cả. Quên hết tất cả, nghe lời em? "

" Em buông tôi ra... hức... em tồi, em đã nhận cô ấy mới là người em yêu đúng không... Duy... hức "

" Em... Đúng, em nhận "

" .... "

" Em xin lỗi, mong anh quên cái đêm đó đi... "

"..."

" Em xin lỗi... "

Tay anh lau đi dòng nước mắt nhòa hai bên má....
________________

Đố mọi người chuyện gì xảy ra với Duyyyyy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net