• 11 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song: tlinh - Người Điên

URL Youtube:
__________________

Quang Anh bắt đầu tập sống mà không quan tâm đến Duy.

Cậu về muộn, anh không gọi nữa.

Cậu nhịn đói, anh không nấu nữa.

Cậu không ngủ được, anh không dỗ nữa.

Cậu không làm bài được, anh không bày nữa.

Duy không mở miệng kêu giúp, anh cũng không mở lòng giúp cậu.

Cả hai bắt đầu có hai hướng đi. Cũng chung phòng, nhưng người ngủ giường trên, người ngủ giường dưới. Lọ hoa lavender cũng bị Duy vứt phăng, cậu bảo, mùi nó khó chịu...

Anh bây giờ mới nhận ra, anh không thể thiếu cậu. Tối, không ai ôm, làm anh trằn trọc. Nhiều khi chạm mắt, cậu cũng không nói gì nữa.

Quang Anh nhận ra mình cũng yêu Duy, một tình yêu không thể thiếu hơi người kia. Cảm giác bị rút cạn năng lượng làm anh mệt mỏi. Thầy Bảo nhận ra, sức học của Quang Anh thụt lùi rõ rệt.

Cô Trang Anh muốn gặp cậu.

" Quang Anh, em biết điểm kì này rồi chứ? "

" Dạ vâng... "

" Em có chuyện gì rồi sao? "

" Em không... "

" Đức Duy, em kèm em ấy tốt lắm mà. Xem điểm của Duy đi, thằng bé nhỏ hơn em một tuổi đó "

" ... "

" Em chỉ đứng trên Đức Duy thôi đấy, tuột hẳn bốn hạng, em xem? "

" Em xin lỗi... "

" Sao em tệ vậy? Em là quản lớp, mà biểu hiện của em như vậy à Quang Anh "

" ... "

" Thôi em về lớp đi, lần sau chú ý hơn. Đừng để chuyện kì này lặp lại, Quang Anh "

" Dạ vâng "

Anh lủi thủi vào lớp, nhìn Duy ngồi thu mình trong một góc. Anh với cậu, xa nhau như trời với đất.
________________

" Em xin cô Trang Anh chuyển phòng rồi"

"?"

" Có một bạn nam mới chuyển đi, em xin được phòng trống "

" Em... em không muốn ở chung với tôi nữa à? "

" Nói vậy cũng được "

" Bao giờ chuyển đi? "

" Ngày mai, chắc là buổi trưa "

" Phù, soạn sẵn đồ đi "

Quang Anh nhìn mắt cậu không muốn quay lại nhìn anh. Nỗi thắc mắc trong lòng anh cũng không còn nữa. Tại sao cậu chấm dứt nhanh vậy? Tại sao như này tại sao như nọ, nó buông anh rồi.

Đồ của Duy, được gấp rất gọn trong tủ. Cậu biết, anh vẫn gấp quần áo, vẫn dọn dẹp mớ bừa bộn của cậu. Lúc nào, trông căn phòng cũng rất gọn gàng.

______________________

Tối, cậu không ngủ được...

Nói có tiếc không, thì cậu tiếc. Cậu buồn. Chuyển qua phòng bên cạnh thôi, mà cảm giác cậu sẽ rời xa rất nhiều thứ. Rời xa sự ân cần, rời xa sự lo lắng của anh.

Giá cậu có thể bỏ đi ngay lúc đó, ngốc nghếch. Duy yêu Quang Anh chứ, đã yêu thì bao giờ có chuyện bỗng dưng quay lưng đi như cậu. Cậu thấy rõ, Quang Anh vẫn còn lo cho cậu, cậu tồi.
___________________

Sáng, cậu dậy, không còn thấy Quang Anh nữa. Nhìn lên bàn, vẫn có bữa sáng anh chuẩn bị sẵn cho cậu. Vị nó nhạt lắm, có cho thêm nước tương, vẫn nhạt. Tay cậu lướt điện thoại, mặt chăm chăm vào cái màn hình sáng, chả hay anh về từ bao giờ.

Quang Anh nhìn đống hành lý của Duy, thở dài một hơi. Anh, nói thật, cũng không muốn xa thằng nhóc này, anh lo cho nó, sợ thiếu anh, nó sẽ bỏ bữa, sẽ thức đêm, sẽ cày bài đến muộn.

Anh cầm lọ lavender nhỏ, để trước mặt Duy.

" Mang nó theo đi "

" Thôi, anh giữ đi, em không đem theo đâu "

" Tôi sẽ mua cái khác, mang nó theo, không thì tôi vứt "

" ... được rồi, để đó đi "

Tim Đức Duy hẫng đi một nhịp, cậu nhìn lọ hoa mình từng mày mò tặng cho anh, bây giờ bị anh từ chối. Cậu ráng ăn nhanh, vừa bỏ đũa, tay nắm ngay đến cái balo.

" Bây giờ đi luôn à? "

" Ừm, cô Trang Anh bảo bạn đấy chuyển đi từ tối, phòng giờ trống rồi "

" Nhớ đóng cửa "

" Ừm... "

Duy mệt mỏi khép cánh cửa, cậu nhìn lọ hoa nhỏ trên tay, bẻ từng nhành.
_______________________

Phòng mới của cậu là phòng đơn, giường khá rộng, nhưng phòng lại nhỏ. Cậu nhồi hết quần áo vào một cái tủ lớn, vứt đống xà phòng trên cái kệ sắt. Duy ngả tấm thân lớn lên nệm, đưa mắt nhìn những nhành hoa bị bẻ gãy.

Hai tay Duy trống trơn, cậu rút điện thoại, giải quyết cơn chán nản bằng cái màn hình sáng quắc.
________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net