•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, có người tìm đến Quang Anh.

Một người phụ nữ trung niên, tóc quoăn, nhuộm bạc khói, trang điểm nhẹ hòa với sự ngọt ngào của chiếc váy ôm phía dưới.

" Cho hỏi... ai vậy ạ? "

" Cậu đây là Nguyễn Quang Anh, đúng chứ? "

" Vâng "

" Vậy xin phép cậu, tôi có thể vào nhà và nói chuyện với cậu một chút được chứ? "

" Nếu bà cần "

Quang Anh đun một ít trà đãi khách. Người phụ nữ trước mặt làm cậu có cảm giác rất ngại ngùng, nhưng cũng có gì đó cuốn hút đến lạ.

" À, tôi quên mất. Tôi là Madame Brochelle, hân hạnh  "

" Người Pháp, đúng chứ "

" Oui (đúng vậy), và tôi là mẹ của Hoàng Đức Duy, nghe quen chứ? "

" Đức Duy? "

Cảm giác bất an tan trong lòng, kéo theo bao hoài nghi của anh.

" Có lẽ cậu Quang Anh cũng biết, hoặc chưa, Duy là con nhà gia giáo, chúng tôi rất muốn thằng bé sang pháp, trở thành một bác sĩ thực thụ, có khả năng tài chính "

" ... "

Anh nghĩ thầm trong đầu

" Nhưng thằng nhóc bướng bỉnh, tất nhiên, chúng tôi không muốn nó đi học thanh nhạc "

"... "

" Và đúng hơn, là không muốn nó học ở một môi trường bệnh hoạn "

" Bệnh hoạn? Ý bà là... "

" Đúng, nó là con của chúng tôi, là bộ mặt, là chương tiếp theo của cuộc đời đầy rạng rỡ mà chúng tôi đục khắc "

"... "

" Tuyệt đối, nó phải yêu một người môn đăng hộ đối, không phải là lũ bệnh hoạn, cậu hiểu chứ? "

Anh biết chứ, biết rằng " lũ bệnh hoạn " là gì, và cái " bệnh " mà bà ấy nói. Phải chăng, đó là quan hệ của cậu và anh?

Bà ấy giữ giọng rất bình thản, nhưng đâu đó trên đầu lưỡi, lại chua chát và đau xót biết bao.

" Tôi mong cậu thông cảm, nó không thể trở thành loại cặn bã trong xã hội được. Liệu có ai muốn hiện thân tiếp theo của mình trên cõi đời này lại ô nhơ như vậy không? "

Mọi thứ đâm thẳng vào tim Quang Anh, anh hoài nghi, và hơn bao giờ cả là tự trách, vì anh đã khiến Đức Duy trở nên như vậy...

" Duy, có lẽ em ấy đã hiểu chuyện này từ lâu rồi. Cháu hiểu, và bà có thể đi "

" Tôi cảm ơn cậu, mong cậu không quá bận lòng "

Như vừa đánh vừa xoa, đánh vào trái tim anh, rồi xoa vào lý trí anh những gì êm đẹp nhất của câu chuyện còn sót lại. Tất cả theo bà ấy thiêu thành tro, rơi vãi trên bước đường.

Cảm xúc của anh lẫn lộn.

Và rồi có tiếng bước chân chạy, đ

" Quang Anh! "

Quen lắm

" Quang... Quang Anh... "

Duy đứng thở hổn hển ở cửa vào kí túc xá, mắt rưng rưng, đỏ hoe.

" Duy? "

" Anh... hức... em... em "

Cậu khóc thật rồi.

Như một thói quen vậy, anh choàng tay ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu, thật nhẹ nhàng.

" Sao vậy? "

" Em xin lỗi... "

" Sao phải xin lỗi? "

" Em... hức... ức... hu oaaaaa "

Quang Anh kéo Duy vào nhà, đóng cửa cẩn thận rồi mới vào dỗ dành thằng nhóc.

" Thôi, nín đi, rồi có gì kể tôi nghe "

Anh cố nghén lại những vị chua xót vào sâu trong cổ họng.

Cậu nhào vào lòng anh, khóc òa như đứa con nít.

" Em... hức... em không đủ dũng khí... nhưng... nhưng hức... em chỉ... chỉ "

" Chỉ sao? "

" Em... em CHỈ YÊU MÌNH ANH THÔI "

Cậu gặng hết sức để nói tròn chữ. Anh im lặng, có lẽ cũng không mấy bất ngờ, nhưng ấm áp lắm.

" Duy, nghe tôi nói "

" Dạ... "

" Em, biết mà? Em có một tương lai phía trước, rất tươi sáng "

"... "

" Sẽ ra sao đây, Duy, nếu em yêu tôi? "

Anh nâng cằm cậu lên, hôn vào môi cậu. Một nụ hôn sâu, tuy không luồn lưỡi vào trong, nhưng đâu đó cậu cảm nhận được vị ngọt từ nơi đó của Quang Anh.

" Em... em xin lỗi anh... "

" Ngân, con bé rất xinh đẹp, sẽ thay anh chăm sóc cho em "

" Em không muốn "

Cậu càng nói, càng ghì chặt anh vào lòng. Khi cảm xúc đạt đến cực điểm, cậu lại khóc nấc lên, quặn đau đến lạ. Bà ấy đã nói gì với Duy vậy?

Anh vỗ về tấm lưng của cậu, lòng cũng bất chợt trống rỗng, nhói đau, thậm chí muốn vớ lấy một thứ gì đấy mà nhét vào. Nước mắt chựt trào, kéo theo ngàn suy nghĩ lan man. Càng lún sâu vào thứ tình cảm mơ hồ này, phải chăng là càng kéo cả hai vào chỗ chết? Cũng không biết, bản thân có thật lòng đặt người kia vào tận cùng tronh trái tim mình hay không? Chỉ là cảm xúc nhất thời hay mãi mãi.

Đức Duy thật sự không chịu được. Cậu yêu Quang Anh, có chết cũng không thể dối lòng. Khi càng đau xót, người ta càng thật lòng.

" Em... em thật sự không chịu nổi, em nhớ anh... "

"... "

Cả hai ôm nhau thật lâu, như hai bức tượng đá, nước mắt cứ chảy hoài, vừa khô lại ướt đẫm...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net