• 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu lờ đờ ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ trong kí túc xá của Quang Anh. Hôm qua, cậu khóc đến sưng mắt, đến nổi muốn ngất đi. Bên cạnh là anh, người dỗ dành cậu suốt một đêm không ngủ. Cậu ngồi đó, nhớ lại, lòng vẫn nhói lên thứ gì đấy chả rõ. Cậu có lỗi với anh, nhưng khi anh dang tay ôm cậu vào lòng, Đức Duy lại mặt dày quên mất.

" Ưm... "

" Anh dậy rồi hửm? "

Quang Anh trùm chăn lên đầu muốn ngủ tiếp. Lâu lắm rồi cậu mới ôm anh ngủ, phải biết nắm bắt cơ hội chứ.

Duy nhìn anh, cười khẽ. Cậu rục đầu vào cổ anh, dụi lấy dụi để mùi lavender vừa quen vừa lạ.

" Ah... Nhột quá, thằng nhóc này "

" Do anh thơm mà "

" Đi mà ôm bé Ngân của em ấy "

Cậu giật mình, bĩu môi ngước lên nhìn con người kia giở giọng cà khịa.

" Em đi ôm nó anh đừng có mà nhớ em á "

" Đi đi, đây không thèm nhớ "

" Không nhớ thật? "

Quang Anh khựng lại, quay sang véo má thằng nhóc lì lợm, hôm nay lại còn dám trả treo với anh. Đức Duy biết hôm nay nó lời to, nên cứ hết dụi rồi lại làm trò con bò với anh.

" Oái, hôm nay em có tiết "

" Vậy thì dậy đi, còn lì nữa "

Quang Anh cắn vào má Duy một cái, rồi đá cậu bay xuống giường. Duy xoa xoa cái lưng mà miệng vẫn lẩm bẩm, hôm qua còn dỗ dành cậu nhẹ nhàng lắm, mà hôm nay đã thô bạo vậy rồi. Để coi, cậu mà ghét là cậu không ôm nữa đâu nhé.
_________________

" Nhanh lên! "

Cậu vớ vội cái bánh mì, bỏ đại vào miệng rồi tung tăng kè kè theo Quang Anh. Thề là nhìn hai đứa nó giống người yêu cực kì, nói không lạ chứ đè nhau ra nữa thôi là hết chuyện.

Khá lâu rồi anh mới đến học viện kể từ lần gần nhất cúp học. Có vẻ là phải bắt đầu học lại khá nhiều. Nhìn lên con cún lớn đi bên cạnh, có vẻ cậu vui hơn hẳn. Lâu không đi gặp thầy Bảo với hội anh em làm Duy nhớ  lắm rồi.

" Anh Duy! "

Tay phải Duy có Quang Anh, và tay trái là...  Thanh Ngân???

Cô bé từ đâu đó chạy ra, quàng tay sang đi sát bên Đức Duy.

" Duy ah, bao giờ anh mới kết thúc khóa học vậy, em mong lắm rồi "

Ngân bám chặt lấy tay Duy, còn liếc mắt đưa tình với cậu trước mặt Quang Anh. Đỉnh điểm, Ngân rướn người hôn vào má Duy, khiến cậu ngẩn người.

Quang Anh cúi gầm mặt, cũng buông tay Duy mà đứng xa ra một chút. Anh dỗi rồi, người tình mập mờ lại bị người khác hôn như thế lại chả dỗi, anh với Ngân, Duy chọn đi!

" Buông tôi ra "

" Sao anh lạnh lùng với em vậy? "

" Tôi... "

Quang Anh bỏ Duy ở đó, một mạch chạy lên phòng học. Duy bối rối cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Ngân níu lại. Aiss, con bé này phiền thế nhờ, người thương của cậu cậu còn phải chạy lại dỗ nữa mà.

Thế là nguyên tiết học đó, Quang Anh không thèm ngó đến Duy một giây...

Đức Duy cậu tồi!

Chuông giải lao vừa leng reng, cậu liền phi thẳng qua bàn của Quang Anh. Anh bấm điện thoại, còn không màng chú ý đến cậu.

" Quang Anh ah "

" Em xin lỗi mà... "

" Do Ngân níu tay em  "

" Anh nhìn em đi... "

Cậu bất lực muốn khóc luôn rồi.

" Duy, có ai tìm mày này "

" Anh Duyyyy "

LẠI

NGÂN???

Con bé đứng ngoài vẫy Duy như điên. Cậu nhìn anh, thở dài một hơi như ông cụ non rồi miễn cưỡng bước ra đối diện Ngân.

" Anh Duy, em mua bánh cho anh này "

Con bé xòe tay, một hộp bánh và chai nước vẫn còn lạnh có vẻ là mới mua.

" Gửi cho Duy hả em? "

Quơi trời, Duy giật cái đùng. Quang Anh từ đâu ra đứng sau vai cậu, dựa sát vào Duy hỏi Ngân. Anh chả ngại gì, đồ của mình thì sao phải ngại.

" Anh là ai? "

" Nguyễn Quang Anh, quản lớp chuyên thanh nhạc năm hai "

" Đúng rồi, bánh này em gửi cho Duy "

" Đưa đây anh cầm cho "

" Tại sao phải đưa anh? Anh là gì của Duy? "

" Duy à, chúng ta là gì nhờ? "

Anh quay qua nhếch mép với Duy, ý nói rằng bây giờ một là người yêu, hai là ghệ, không nói là anh giết cậu. Cậu nãy giờ mặt đỏ bừng, ngại điên, bình thường anh cũng tự trọng lắm, mà sao nay bạo dữ vậy??? Ai nhập ổng hả.

" Chúng ta... chúng ta... "

" Chúng ta? "

Anh đè cậu ra, hôn, luồn lưỡi, trước con mắt ngỡ ngàng của 50 đứa chuyên thanh nhạc, và Ngân.

" Anh... "

" Sao, bây giờ tôi và em là gì nhỉ? "

" Duy, anh ấy là gì với anh, nói rõ cho em biết! "

" Bạn tình của tôi, bạn tình của Quang Anh này "

Anh nói chắc nịch, khiến con bé tức đến mức mặt đỏ bừng chạy về lớp.

Duy ngại chết, trốn vào góc lớp. Cậu lấy áo chùm đầu, liên tục nghĩ về phản ứng của Quang Anh. Không lẽ... anh... anh yêu cậu đến vậy sao...

______________

Một trăm triệu lần xin lỗi mọi ngưòi về sự lười nhác này 🙏🙏🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net