Chap 12: Trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bao vây tứ phía bởi hàng vạn quân lính ập vào, Sakura, Syaoran và Mokona buộc phải dừng lại để đối phó với bọn chúng.
- Giờ làm sao đây??? - Mokona bắt đầu cảm thấy lo.
- Cứ thế mà chém - Sakura lạnh lùng buông những lời đó ra.
- Chém... Có nghĩa là giết hết á? - Mokona hoang mang hỏi lại.
- Cô bị điên à? Không được phép giết người! - Syaoran gắt lên, tay nắm chặt thanh kiếm.
Quân lính kéo đến mỗi lúc một đông, nhanh đến mức chóng mặt.
- Không có thời gian giải thích dài dòng đâu. Cứ làm theo đi rồi biết.
Nói rồi Sakura bắt đầu nhập cuộc.
- Này! - Giọng nói của Syaoran đã không thể nào đuổi kịp hành động của cô công chúa kia.
Giờ đây, lăm lăm trong tay thanh kiếm sắc nhọn của mình, cô phi vào lũ lính kia và bắt đầu ra tay chém từng nhóm người một.
- Sakura giết người mất rồi!! - Mokona hoảng hốt.
- Đồ ngốc!
Nhưng ngay tiếp câu nói đó, Syaoran dường như đã hiểu ra được vấn đề.
Khi Sakura chém họ, không hề có một giọt máu nào rơi xuống cả. Những gì họ có thể thấy được chỉ là những sợi tơ mỏng manh lấp lánh mà thôi.
Chúng không phải là người mà chỉ đơn thuần là những con rối được tạo ra từ phép thuật và được phép cử động dưới sự điều khiển của cô nhện lang nữ nào đó thôi.
Syaoran và Mokona nhìn nhau kinh ngạc, mồm há hốc ra.
- Đã bảo là cứ chém đi mà - Sakura tuy đang bận tay mà vẫn có đủ thời gian để quay lại càu nhàu với hai người kia.
- Không nói rõ ai mà biết được chứ - Syaoran trách nhưng rồi cũng xông vào giúp cô nàng một tay.

Đội quân rối ấy kéo đến mỗi lúc một đông khiến hai người Sakura và Syaoran phải ra tay không ngừng nghỉ. Tiếng kim loại thi nhau vang lên hỗn loạn. Một bên chỉ vỏn vẹn có hai người có thể chiến đấu, một bên gươm giáo đầy đủ, quân trang không thiếu, số lượng không giới hạn. Chưa kể nếu như hai người kia không đâm thẳng kiếm vào tâm của những con rối - nơi những sợi tơ được buộc lại với nhau - mà chỉ chém đứt tay hay thậm chí đứt đầu thì chúng vẫn có thể di chuyển những bộ phận khác trên cơ thể và tiếp tục chiến đấu, hệt như một lũ xác sống. Nghe thế thôi đã đủ biết bên Sakura thất thế từ đầu rồi.

Sau một hồi giao đấu mệt mỏi, dường như hai người họ đã bắt đầu kiệt sức. Họ yếu thế dần và rồi vô tình lùi bước cho đến khi chạm lưng vào nhau. Còn Mokona tuy rất muốn giúp nhưng không thể nên đành lòng ngoan ngoãn ngồi yên trên vai Syaoran.
- Cứ đà này thì chúng ta sẽ thua mất - Syaoran thở dốc, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn nắm thật chắc thanh kiếm.
- ...... - Sakura không đáp lại mà chỉ nghiến răng bực bội.
Địch thì vẫn hò hét nhau để tiến đánh, hai người kia thì không biết làm thế nào để thoát ra. Dù đã nghĩ đến phương án sử dụng ma thuật để trốn nhưng hiện giờ, Sakura không đủ sức để sử dụng nữa, tất cả sức lực cuối cùng cô đã dùng để có thể giữ vững cây kiếm trên tay và chiến đấu. Nếu có dùng Fly đi nữa thì trên thành đã có một hàng cung thủ đứng sẵn rồi.
Như có một điều kì lạ, một mũi tên từ đâu bay ra xuyên thẳng vào người một tên lính đang chuẩn bị lao đến, cứu ba người bọn họ ra khỏi tình huống khó nhọc này.
Tất cả, bao gồm cả quân lính, bất ngờ hết sức trước mũi tên lạ này. Tất cả đều hướng ánh mắt hiếu kì lên nơi mũi tên xuất phát. Bọn họ không ngừng đảo mắt tìm kiếm nhưng không thể phát hiện ra được một tí dấu hiệu gì.
Năm mũi tên nữa lại bay đến như mưa. Mũi nào mũi nấy xuyên thẳng vào quân lính, đúng ngay chỗ trọng tâm của chúng. Có vẻ như những mũi tên ấy bên phen Sakura. Không chỉ thế, những tên lính đứng từng ngoài cổng thành vào trong cũng đang bị tấn công giữ dội.
Không để uổng phí cơ hội này, Sakura và Syaoran cũng cùng nhau tiến lên tiêu diệt lũ binh lính đông đúc đó. Với sự trợ giúp của vị cung thủ tài giỏi nào đó, cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của những người kia, công việc của hai người họ đã nhẹ nhàng đi đáng kể.
- Xong vụ này, nhất định phải gặp mặt và cảm ơn mấy vị khách kia - Syaoran nói lớn trong khi vẫn đang làm việc.
Sakura chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi bổ cho con rối trước mặt một đường kiếm đẹp mắt.

Một lúc sau, bóng dáng của những vị khách không mời kia bắt đầu lấp ló vào trong đám đông những tên lính và sắp sửa tiến đến gần chỗ Sakura. Còn vị cung thủ kia vẫn tiếp tục công việc tấn công từ xa của mình một cách hoàn hảo miễn chê. Sakura lúc này cố tranh thủ từng giây một để có thể nhìn thấy được khuôn mặt của những vị khách đáng mến ấy.
Có vẻ là chỉ có hai người ở dưới trực tiếp giao chiến. Một người dùng kiếm, một người dùng giáo, một tóc xanh, một tóc đen, một nam, một nữ. Chắc chắn, Sakura biết họ, không chỉ biết mà còn biết rất rõ luôn cơ. Một sự nghi ngờ dâng lên trong lòng cô nàng. Đấu thêm một vài phút nữa, sự nghi ngờ của cô đã đúng hoàn toàn, không nhầm lẫn đi đâu được. Và ngay lúc này, một câu hỏi mọc lên trong đầu cô. Tại sao họ lại đến đây??
Thêm vài phút đồng hồ nữa trôi qua, khuôn mặt của hai vị khách cuối cùng cũng lộ. Lúc này, Syaoran mới được nhìn thấy bộ mặt của họ. Mokona thì đã gặp họ một lần ở lễ hội đền Tsukimine rồi nên cũng nhận ra họ sau vài giây lục lại kí ức trong cái đầu nhỏ bé của mình. Còn Sakura thì đã thừa biết từ khi nãy nên không mấy ngạc nhiên.
- Xin chào mấy người!!
Cô gái cầm cây giáo nhọn hoắt nhảy ra trước mặt Syaoran khi cậu mới chỉ vừa kịp quay lại đằng sau để chuẩn bị tống cho cái kẻ đánh lén sắp đập anh một kiếm nhưng cô gái kia đã thay anh làm việc đó mất rồi. Kèm theo đó là một nụ cười tươi rói khiến Syaoran tròn mắt lên kinh ngạc
- Có lẽ tụi này tới hơi trễ. Thông cảm nhé!
Giờ thì tới phiên anh chàng cầm kiếm đến yểm trợ cả hai người.
- Meilin? Eriol? Hai người làm gì ở đây vậy?!
- Hỏi thừa quá đấy! Bạn bè thì tất nhiên là đến để giúp đỡ nhau rồi, chứ chẳng lẽ rảnh đời cắm đầu vô đây để chơi cho vui à? - Meilin tiếp tục dùng cây giáo nhọn hoắt của mình xử lí từng tên đang lao tới.
- Mở tiệc lớn như thế này mà không mời. Tội lớn đấy, anh bạn - Eriol cũng bay vào trả lời câu hỏi của Syaoran.
- Xin lỗi nhé, bận quá nên không gọi mấy cậu tới được - Syaoran vui vẻ giải thích. Có vẻ như sức lực của anh chàng đã hồi lại được kha khá khi Meilin và Eriol tới.
- Quan trọng hơn, sao hai người lại đến được đây? - Sakura im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- À, chuyện là đang ngồi chờ tại nhà bếp, tự dưng từ đâu chui ra một cái bánh bao đen to đùng. Nó đã vô lễ muốn chết rồi mà còn ra lệnh cho lũ này đi đến đây nữa. Thật hết chịu nổi mà! - Meilin cáu gắt, tức thì tống cho cái tên đang lao tới một cú đạp đẹp mắt.
- Bánh bao đen? - Syaoran hiện lên trên đầu một dấu hỏi chấm.
- Cậu ấy tự xưng là Mokona Modoki thì phải - Eriol nói thêm.
- Aaaaaaaaaaaaaaa! - Mokona bỗng reo hò lên vui sướng - Mokona đến rồi!
Từ nãy đến giờ, Mokona trắng trốn đi đâu đó giờ tự nhiên xuất hiện trước mặt hai vị khách kia khiến họ ngạc nhiên tột độ.
- Giống con vật kia kìa, nhưng màu đen! - Meilin thốt lên.
- Thế giờ Mokoka đen đâu rồi? - Mokona trắng sốt ruột leo lên vai Meilin và hỏi gấp gáp.
- Chỗ Tomoyo đúng không? - Sakura nhìn Meilin.
- Sao cậu biết?! - Bị bất ngờ, Meilin chỉ biết tròn mắt hỏi lại.
- Tomoyo vốn dĩ có khả năng bắn cung chuẩn xác đến từng milimet nên chắc chắn đang ở trên thành đúng không? Còn Mokona đen không thể làm gì ngoài việc đứng quan sát nên đi theo Tomoyo là tốt nhất để không làm phiền đến hai người còn lại.
- ..........
Mấy người kia nhìn cô nàng, không biết nói gì thêm vì chuyện này quá đúng rồi.

- Này, tôi nghĩ cô nên tạm nghỉ ngơi một chút đi - Syaoran lo lắng cho Sakura khi thấy cô nàng mỗi lúc một lạng choạng như sắp té mà vẫn cố gắng diệt thêm mấy tên nữa.
- Mọi người đều cố mà mỗi mình tôi nghỉ tay thì không phải sẽ rất bất công sao? Một mình tôi thì được an toàn, còn họ thì lại ở nơi nguy hiểm. Thà cùng chiến đấu đến hết còn hơn! - Sakura vung kiếm, người lảo đảo đứng không vững, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi.
- Cái đống này được tạo ra từ phép thuật đúng không? - Meilin lên tiếng - Nếu thế thì chẳng phải chúng ta xử cái nguồn phép thuật ấy đi có phải nhanh hơn không?
- Sakura, trú ở đâu đó nghỉ ngơi một chút cho hồi ma pháp của cậu đi rồi tìm cái nguồn phép ấy, bọn này sẽ kéo dài thời gian cho! - Giờ thì Eriol cũng đã thấm mệt.
- Chờ chút, vậy thì chẳng khác nào mấy cậu lao đầu vào nguy hiểm cả! - Cô công chúa kịch liệt phản đối.
- Nghĩ xa xôi ra một chút đi, Sakura! Nếu cậu tìm ra và tiêu diệt được nguồn ma pháp thì chẳng phải chúng ta sẽ sống sao? Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì chúng ta sẽ sớm kiệt sức và mắc kẹt ở đây thôi.
Sakura khựng tay lại và bắt đầu nghĩ ngợi. Cô vẫn không hài lòng lắm với cái đề xuất này. Phải mất đến hơn 10 giây, cô mới chịu gật đầu đồng ý và dùng Jump để nhảy lên một cành cây to gần nhất. Vừa chạm chân vào cành cây, cô đã phải lập tức thu hồi tất cả ma pháp của mình lại để hồi sức và tìm ra nguồn gốc của phép thuật đang điều khiển mấy con rối dưới kia.
Chắc chắn người điều khiển lũ rối ấy không ai khác ngoài Onodera Jorogumo, kẻ duy nhất sở hữu phép thuật đang trú ngụ trong cái lâu đài này. Vấn đề là phải tìm ra được hiện giờ cô ta đang ở cái xó xỉnh nào.
Ngồi trên cây, tựa lưng vào thân cây to, cô bắt đầu cố gắng hồi phục lại năng lượng đã mất, đồng thời cũng tiếp tục quan sát trận đấu từ trên cao.
"Xin lỗi nhé, mọi người"
Cô nàng đã tự nhủ như thế khi thấy những người bạn quý giá của mình vẫn phải ra sức chiến đấu mà mình lại ngồi vắt vẻo ở trên đây. Mình đúng là một người bạn tồi tệ mà.
Bỗng từ dưới hiện ra hai cái bóng đen tròn tròn, nhỏ nhỏ đang phóng mình lên cây, nơi Sakura đang ngồi.
- Sakura! Mokona đến giúp đỡ Sakura đây!
Hai Mokona đã nhanh nhảu len lỏi qua đám đông ở dưới kia để trèo lên cây.
- Những vụ việc gì mà liên quan đến phép thuật thì cứ để cho tụi này phụ nhá!
- Hai cậu phụ được sao? - Sakura rất ngạc nhiên.
- Hì hì, được chứ. Giờ thử nắm tay nhau đi, Sakura sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh ở đầu dễ dàng thôi. Chưa kể là nó còn giúp Sakura hồi sức nữa chứ.
Nhìn hai con vật tròn ủng kia với đôi mắt mở to, cô cuối cùng cũng đồng ý làm thử. Tay phải cô nắm lấy tay của Mokona trắng, tay trái cô nắm lấy tay của Mokona đen, hai tay của hai Mokona cũng nắm lại với nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. Rồi cả ba cùng nhắm mắt lại, bình tĩnh và từ từ cảm nhận từng phép thuật xung quanh đây.
5 giây..... 10 giây..... rồi 15 giây trôi qua.
Đột nhiên, cả ba cùng mở mắt ra. Vẫn giữ nguyên vòng tròn ấy, Sakura khẽ hô.
- Arrow.
Một chiếc cung tên hiện ra trước mắt cô cùng với một mũi tên đã vào sẵn vị trí. Buông hai Mokona ra, cô lập tức cầm lấy và giương cung ra, hướng đầu mũi tên về phía góc lâu đài, cụ thể là một căn phòng nhỏ và bắn mũi tên về đó. Mũi tên bay đến, tự động nhân lên thành một cơn mưa đang hướng đến lâu đài.
RẦM
Tiếng động to ấy đã thu hút tất cả các sự chú ý của mọi người.
Những mũi tên ấy đã làm sập một phần nhỏ của lâu đài, làm gạch đá đổ xuống như mưa, bụi bay mù mịt.
- Sakura làm cái gì vậy?!
Nhưng ngay những giây phút tiếp theo, câu trả lời đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
Mái tóc vàng óng ả xuất hiện giữa căn phòng nhỏ kia, ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng được chạm khắc tinh vi vẫn bình an vô sự, trên đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười vui vẻ.
- A, bị phát hiện mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net