một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" wonjin rồi sẽ ổn thôi,nhỉ ? "

jeongmo nói,vừa vuốt ve bờ vai nhỏ đang chui rúc trong người mình như một vật nuôi nhỏ,nhìn em chả khác gì mấy con thỏ mà cậu chàng hay cho ăn ngoài dòng thác gusley,thật xinh xắn và nghịch ngợm.

" em chỉ cưới jeongmo thôi "

đáp lại,vẫn là đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của em,nhưng lần này nó lại thoáng chút bối rối,dù em đang cố giả vờ là em không hiểu jeongmo đang nói gì,nhưng jeongmo đâu tin em được,khi chính chàng là người chấm bài thi các môn của em,người luôn nghỉ học hàng tuần,nếu có lên thì cũng là đi ngủ,lại được tròn điểm trong các bài thi cuối kì,thông minh như vậy,thì ai tin em không hiểu ?

nhưng mà chính chàng cũng buồn khi thấy em như vậy,vì chàng biết em yêu chàng,yêu hơn tất cả những gì thuộc về em.

mà ngay tuần này,lại chính là lễ đính hôn của em và công tước xứ fiinolian,do bố mẹ quyết định,và em còn chẳng được thông báo gì về việc này.

em yêu jeongmo,và chàng biết em sẽ chẳng muốn cuộc hôn nhân này xảy ra chút nào. dù gã là một nam tước cũng có một chút quyền lợi,nhưng bố mẹ thời đại này ai lại chẳng muốn một chàng rể là công tước trên vạn người thay vì lấy một thằng nam tước chỉ hưởng lương vài đồng vào mỗi tháng.

do vậy,hôn ước của chàng cùng em cũng tới điểm dừng,bố mẹ em tuyệt nhiên cắt đứt đính ước của em và chàng,đem tình yêu hai đứa dập tắt chỉ vì một lời cầu hôn của ngài công tước kia. mà ngài công tước kia lại đường hoàng gặp mặt chàng và hứa sẽ cho chàng bất cứ điều gì chàng muốn,chỉ cần để em lại bên gã.

và chàng chọn vật chất.

không phải là chàng không yêu em,chàng rất yêu em là đằng khác,nhưng chàng cần phải nuôi cho tương lai của chàng,dù jeongmo có muốn níu giữ em lại đến mấy,thì ngài công tước đó cũng chẳng để jeongmo được yên với em,vì lúc gã ta gặp chàng và đưa ra yêu cầu,gã ta hứa sẽ khiến chàng chết đi sống lại nếu còn dính líu tới em.

mà cũng do wonjin thật quá đáng,ai bảo bố mẹ sanh em ra đã được một dung nhan xinh đẹp,đôi mắt trong veo như gắn cả triệu vì sao vào trong ánh mắt,nên khi em đi lạc vào khu rừng già nối khu thành thị đông đúc với xứ fiinolian,em tình cờ gặp được ngài công tước,và ngài ta đã đem lòng yêu em từ cái nhìn đâu tiên.

" ừ,jeongmo sẽ kết hôn với em "

chàng khẽ rủ rỉ vào tai em,đem môi mím lên vành tai còn thơm mùi nắng,em cười,đôi mắt cong lại thành một đường chỉ đen,nối đến đuôi mắt như cánh phượng phất phơ. rồi em nhón người lên,đem môi mình đặt lên môi jeongmo,như để nói rằng,ngay lúc này em đang hạnh phúc biết dường nào.chàng cũng hôn lại em,nhưng không phải vì lý do đó.

xin lỗi em,thật lòng xin lỗi. 

em rồi sẽ ổn thôi,vì jeongmo sẽ cầu nguyện cho em.


và rồi ngày em đính hôn cũng tới,nói là lễ đính hôn,nhưng lại chẳng khác gì một lễ cưới thật sự,chỉ thiếu người thân của hôn phu trong lễ cưới. hoa,đèn được treo lung linh trên các góc tường,ngay cả những phù dâu phù rể cũng được chuẩn bị cho sự kiện này,hẳn,không phải là đính hôn đâu nhỉ ? 

tiếng hò reo của đám đông vang lên khi em xuất hiện,như đang ca thán về vẻ đẹp của em,vẻ đẹp mà chẳng ai có thể vấy bẩn. nghe mọi người hò reo,tiếng tim chàng cũng đập mạnh hơn,chàng hội hộp chờ người kia đến và đứng bên cạnh chàng,đối diện với vị cha sứ chứng nhận cho cuộc hôn nhân. người đứng ở bục lễ đường cùng em cũng vẫn là jeongmo,chàng quay lưng lại với em,đợi chờ từng bước chân khi em bước lại gần chàng,thật yêu kiều và lộng lẫy.

một bước

hai bước

ba bước

khi jeongmo quay lại theo tiếng gót giày,chàng thật sự chẳng thấy gì ngoài em,hôn thê của chàng đang lung linh trong bộ vest cưới trắng,đang rải đôi chân dài tiến bước lại gần chàng,đẹp như thể giấc mơ của chàng vào hai năm trước,khi chàng cũng đang yêu em như cách em yêu chàng.

bốn bước

năm bước

và khi bước thứ sáu em đặt chân đến cạnh jeongmo,chàng có thể thấy được cái mím môi cố giấu sự hạnh phúc của em,và đôi mắt ửng hồng vì lo lắng,xinh đẹp biết dường nào.



phút chốc,jeongmo cảm thấy như bản thân đang bị xé toang ra,cơn đau lấp đầy trí não chàng,và khi chàng nhìn qua wonjin,vị hôn phu thật sự đang nắm tay em ngay lúc này,khi mà em còn chẳng thể biết chàng đang bay ra khỏi lễ đường bằng một cách kì diệu nào đó,đáp vào nơi chàng đứng,có một con quỷ đang khẽ cười chào em.


"rất vui được gặp em,hôn thê "


phải rồi,khi nhìn em,chàng đã quên mất mục đích thật sự khi chàng ở đây.


chỉ là một vở kịch để lừa em về bên người,chàng thật lòng xin lỗi.




-----------------------------------------------------------

hic mở đầu ngắn nhỉ ?

6/3/2019 . v 12:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net