v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhee chẳng làm gì,chỉ khẽ dỗ dành em,nhìn em nghẹn ngào trong lòng ngực mình,gã cũng xót lắm,nhưng em là viên ngọc quý của gã,là cả gia tài mà gã muốn dùng cái mạng này để bảo vệ,thì làm sao gã có thể thả em đi để em bước đến cái nơi từng làm em tổn thương ?

nhưng mà wonjin lại chẳng nghĩ như thế,em muốn rời khỏi đây,em muốn những phần tự do vốn phải thuộc về em,và trên hết em muốn jeongmo bên cạnh em lúc này.

em lúc nào cũng nức nở gọi tên jeongmo,và gã ghét cái việc đó,gã ghét cái việc mỗi đêm lúc em nằm bên gã,tiếng ngâm đêm khuya lúc nào cũng là hắn ta.

gã cho em tất cả .

từ những thứ mà em từng ao ước,từng muốn chúng biến thành sự thật,hay những câu chuyện cổ tích mà em thường hay nghe,chỉ cần em nói,gã sẽ cho em tất cả .

và em sẽ an toàn,dưới vòng tay của gã.

nhưng trái với lòng yêu mến của gã,wonjin lại chẳng yêu gã như vậy.

em cứ mãi chạy trốn đến những nơi dơ bẩn,rồi tự mình hứng những cơn thịnh nộ của gã,rồi người tổn thương vẫn là em,em vẫn lặp lai những điều mà gã thường rất ghét

wonjin là một đứa trẻ hư,và em xứng đáng phải chịu phạt.

"jeongmo,jeongmo của em đâu ạ ? "

em nói,cơ thể em được chôn sâu trong lồng ngực của gã,như một con mèo nhỏ đang nằm trong người chủ nhân,em nhớ jeongmo quá,nhớ đến độ nếu như jeongmo thật sự ở đây,thì em có thể nhảy cẩng lên ôm jeongmo đến tận mấy ngày dù chân em rỉ máu từ lần phạt vừa rồi.

" wonjin hư lắm,thì sao anh cho em gặp cậu ta được,em nhỉ ? "

đáp lại lời cầu khẩn,minhee chỉ cười cười,rồi thốt ra một câu nhỏ nhẹ,chỉ để cảm nhận được những đợt run mạnh từ cơ thể mà gã đang ôm,rồi nhận lại được một cái dụi mắt để lau đi giọt lệ còn vương trên mí mắt .

" nhưng em nhớ jeongmo "

cứ vậy đấy,gã phải làm sao với em khi em cứ suốt ngày nói những lời như vậy ? gã yêu em,những lời em nói chẳng khác gì khắc sâu lên trái tim gã một vệt nứt thật lớn.

phải vậy thôi,phải làm mọi cách để ngăn em nghĩ về cậu ta,ngay cả việc khiến em bị tổn thương .

nâng khuôn mặt bầu bĩnh của em lên,giọt lệ rơi lã chả trên khuôn mặt còn vương màu nắng,khóe mắt đỏ hồng thể hiện em đã khóc nhiều đến mức nào,gã hôn nhẹ lên khóe mắt em,rồi lại hôn lên cánh mũi thẳng tắp,vài nhấn nơi gò má phấn hồng,rồi đặt đích đến đôi môi còn vương mùi máu,gã hôn em,chặn lại tất cả tiếng nức nở,đem em hòa thành một cùng với gã .

rồi em đẩy gã ra,đôi mắt em rưng rưng như con thú nhỏ đứng trước bờ vực hiểm nguy,nhìn thẳng vào tim gã,nói ra lời khiến gã như rụng rời ở khoảng khắc này.

" em muốn jeongmo "

thật tuyệt vời,ngay lúc này,em đã thành công trong việc biến con thú dữ trong người kang minhee bật lên sau lớp vỏ lịch lãm của một quý ông mà gã đã tạo nên.

tất cả là do em thôi,gã chỉ là một kẻ yêu em.


---------------------------------

vẫn chỉ là một chiếc intro thôi,còn chưa bắt đầu =))))

nói thật ban đầu tôi chỉ định cái này là phần đầu tiên nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại thì cái này nó vẫn cứ như sì poi content của cái fic này á,nên tôi quyết định vẫn để cái này làm intro nhá hàng,vậy ha =)))))))

6/2/2019. v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net