hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@minhtrikhim -> @meoconhomnayhongmundihoc
7:22PM

@minhtrikhim
"sao hồi chiều mày không chào tao?"

seen

@minhtrikhim
"sao mày chảnh quá vậy? xem tin nhắn mà không trả lời tao luôn."

seen
                                       7:50PM

@minhtrikhim
"lân ơi, tao biết tao sai rồi mà. cho tao xin lỗiiiiii."
"mày đừng có im lặng như vậy màaa."
"đừng có giận tao nữaa."
"hải lânnnnn."

@meoconhomnayhongmundihoc
"trí biết trí sai rồi mà sao trí còn chọc em."

@minhtrikhim
"thôi. tao không chọc mày nữa."
"cho tao xin lỗi."

@meoconhomnayhongmundihoc
"trí nói câu này cả trăm lần rồi mà trí có làm được đâu."

@minhtrikhim
"thì bây giờ làm nè."

@meoconhomnayhongmundihoc

"trí còn trả treo?"

@minhtrikhim
"dạ tui hong dám đâu ạ, hihi."

@meoconhomnayhongmundihoc
"mà ngày mai trí nhớ dậy sớm nha, ngày nào trí cũng trễ làm em trễ giờ theo. em ghét trí."

@minhtrikhim
"ủa tự nhiên ghét tao, tao đã chở mày đi học là may lắm rồi ở đó mà ghét với chả thích."

seen

                                 10:00PM

@minhtrikhim
"mày ngủ sớm đi nha, ngày mai tao qua chở đi học."

liked


*


trí tắt điện thoại, leo lên giường. trong đầu cứ lóe lên những viễn cảnh hồi chiều, nghĩ lại mà ngại muốn chết. hải lân như đang xâm chiếm những suy nghĩ của chị, trí không thể nào ngừng suy nghĩ về lân được. sự việc này còn diễn ra dài dài.

haizzzzz tao không ngủ được là do mày đó lân. vậy mà suốt ngày cứ bắt tao đi ngủ. ghét mày thiệt chứ khương hải lânnn.

đó là những gì trí nghĩ thôi chứ người thương của mình ai mà ghét cho được.

nằm lăn lộn một hồi cũng chẳng thể nào ngủ được. trí lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. thấy lân đang online, do dự, trí lấy hết can đảm mà nhắn cho em.

                                       10:58PM

@minhtrikhim
"mày chưa ngủ hả?"

@meoconhomnayhongmundihoc
"dạ. em bị khó ngủ chắc do hồi chiều có uống một chút cà phê."
"mà chị cũng chưa ngủ ạ?"

@minhtrikhim

"à ừ, tao cũng khó ngủ giống mày."
"không biết hồi chiều có ăn uống gì không mà bây giờ lại khó ngủ chết đi được."

@meoconhomnayhongmundihoc
"hồi chiều trí chỉ ăn cây kem của em thôi đó."

@minhtrikhim
"ừm, chắc là vậy. tao cũng không nhớ nữa."
"mà thôi mày ngủ sớm đi cho cao bằng tao."

@meoconhomnayhongmundihoc
"hứ, trí chỉ cao hơn em có chút xíu thôi mà."

@minhtrikhim
"mày vẫn lùn hơn tao, cái đồ mèo con."

@meoconhomnayhongmundihoc
"em không phải là mèo nha!"

@minhtrikhim
"thế sao mày đặt cái username như vậy, chả phải mày tự kêu mày là mèo à?"

@meoconhomnayhongmundihoc
"kệ em."
"mà trí cũng đi ngủ đi, trễ rồi."

@minhtrikhim
"ừm, mày ngủ ngon."

@meoconhomnayhongmundihoc
"trí cũng ngủ ngon."

trời ơi sao mà sướng thế nhỉ? chắc mình may mắn lắm mới được lân chúc ngủ ngon như thế.

sau câu chúc của lân, trí cảm thấy dễ ngủ hẳn. được em crush chúc sao không thích được. trí tắt điện thoại, tắt đèn ngủ, chìm sâu vào giấc ngủ. chắc là trí sẽ mơ về hải lân.

còn lân, em được người đẹp chân dài kia chúc ngủ ngon em cũng thích lắm chứ. một lát sau em cũng chìm vào giấc ngủ ngon.

*

sáng hôm sau, trí thức dậy lúc năm giờ sáng, là năm giờ sáng đó mọi người. bình thường chị thúc dậy lúc sáu giờ bốn mươi lăm cơ, nhưng mà hôm nay vì ai kia nên trí quyết định tập thói quen.

chuẩn bị xong rồi xuống ăn sáng, mẹ kim khi thấy đứa con gái thường ngày bà phải lớn tiếng kêu nó dậy hôm nay đã biết tự mình thức dậy, bà không khỏi bất ngờ.

"mẹ thấy con giỏi không." trí vểnh mặt, tự hào.

"mày lớn rồi mà bây giờ mới biết tự thức dậy, mọi hôm còn phải cần mẹ kêu, coi em lân nhà cô chú khương mà noi theo đi kìa."

"sao mẹ cứ lấy nhỏ lân ra so sánh với con."

"ô hay, mẹ nói thế là để cho mày học hỏi. chứ mẹ có so sánh bao giờ?"

"vâng, mẹ nói gì cũng đúng." trí nó lại trả treo.

"tao vả cho mày một bạt tay bây giờ."

"thưa mẹ con đi học." nó nói rồi chuồn lẹ, sợ bị mẹ cho một trận.

nó phóng lên con xe yêu quý rồi một mạch đến nhà hải lân.

đứng trước nhà hải lân, nó la lên:

"lân ơi xong chưa ra tao chở đi học nè!"
"lânnnnn."

bíp bíp bíp, nó còn phụ hoạ thêm vài tiếng kèn xe.

"em ra liền."

"sao nay trí đến sớm thế? mọi hôm trễ lắm cơ mà." nhỏ nó tò mò hỏi.

"sao? thấy tao giỏi không, từ nay đừng có mà kêu ghét tao vì tao trễ nữa nghe không."

"trời ơi trí sĩ ớn."
"được có một hôm mà coi kìa."

"mày ý kiến gì, tao bỏ mày lại luôn giờ." nó nhột.

"thôi mệt trí quá, chở em đi học lẹ lên."

"nhớ ôm tao chặt vào."

"em biết rồi, trí nhắc hoài."

bả sợ người ta bỏ bả hay gì á mà bữa nào cũng nhắc. nhắc nữa đi mốt người ta hong ôm bà nữa luôn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net