một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trí ơi lẹ đi xuống đi học nè con, hải lân đang chờ con nè!" cô kim giục con gái xuống nhà, cô quá mệt mỏi với minh trí vì lúc nào cũng phải hò reo thì con nhỏ nó mới chịu xuống.

"dạ con xuống liền." trí đáp.

lại là một buổi sáng như bao ngày thường, minh trí lại trễ học, còn hải lân thì đứng trước nhà để chờ minh trí chở em đi học.

"mày chờ tao có lâu không lân?" trí hỏi lân vì sự chậm trễ của mình.

"trí lúc nào cũng lâu hết trơn á, em ghét trí." lân giận dỗi nói. trí lúc nào cũng chậm làm em cũng trễ theo, em giận trí lắm.

"thôi mà, tao xin lỗi xíu nữa tao mua kem cho ăn."

"trí hứa nha."

"ừ, tao hứa mà."

hai đứa leo lên con chiến mã của trí, trí đút chìa khóa vào, nhắc nhở lân:

"tao chạy đó nha, ôm tao chặt vào."

"người ta biết rồi mà, không cần chị phải nhắc." nói rồi em ôm chị thật chặt.

đến trường, trí thả em xuống trước cổng trường. trước khi đậu xe trí dặn em:

"đứng vào sảnh chờ tao nha, tao đậu xe xong tao ra liền đó." lân trả lời bằng một cái gật đầu.

trong khi đợi minh trí, hải lân nghe tiếng ai đó gọi mình "hải lân đi lên lớp cùng tui không?"

là thằng tuấn, nó kêu em đi lên lớp cùng nó.

"thôi tui đang đợi minh trí rồi, ông đi lên lớp trước đi nha."

thằng tuấn không quan tâm mà thản nhiên kéo tay em đi lên lớp.

minh trí quay lại, chẳng thấy em đâu liền cảm thấy hụt hẫng. sao mày lại không chờ tao chứ hả hải lân.

trí lên lớp một mình, may mà có con hiền đi cùng, thấy sắc mặt của trí buồn buồn, con hiền hỏi:

"mày sao vậy trí?"

"kệ tao đi." trí trả lời một cách buồn chán.

"ê mày đừng có mà giấu tao, có gì buồn thì nói đi."

minh trí không quan tâm mà một mạch chạy lên lớp. bắt gặp hải lân còn đang ngồi xung quanh một đám con trai, trí lại nổi giận thêm.

à mọi người đừng hỏi tại sao mà trí học chung lớp với lân trong khi trí lớn hơn lân tận hai tuổi, là vì trí học trễ hai năm chứ không phải người ta lưu ban à nha =)))

trống đánh, cả lớp nháo nhào quay lại chỗ ngồi, lân cũng quay lại chiếc bàn với "một kim minh trí mệt mõi." lân lấy làm lạ, liền hỏi trí:

"trí bị sao vậy?"

trí chả thèm trả lời em một câu, rồi nằm sấp xuống bàn.

"nè trí, chị bị sao vậy?"

"nè." em lay người trí.

"kim minh trí!!!!"

trí bơ em (chỉ vì ghen), làm em nhỏ buồn hiu tận hai tiết.

giờ ra chơi, minh trí buồn bã rời khỏi lớp. hải lân lon ton đi theo vì muốn biết kim minh trí "bị" gì.

"trí ơi, trí có gì buồn hả kể em nghe đi."

người ta buồn là do em đó đồ ngốc.

"trí."

"trí!!!!"

"minh trí!!!!"

"kim minh trí!!!!"

trí đi ra căn tin, mua cho lân một cây kem theo như lời hứa hồi sáng. trí bảo em ăn đi, em nhỏ cũng liền nghe theo.

cả hai lại một cái ghế đá gần đó ngồi, trí thì vẫn một nết buồn bã, còn lân thì nhâm nhi cây kem minh trí mua cho. quay sang thấy hải lân ăn kem mà dính tèm lem, minh trí bật cười khúc khích. hải lân thấy chị cười, quay sang nói:

"a trí cười rồi nè." hải lân vui vẻ nói.

"mày là mèo con hay gì mà ăn dính tèm lem thế kia, trông dễ thương ghê." minh trí thật thà khen lân.

"nè người ta lớn rồi nha, đừng có mà kêu người ta mèo con hay dễ thương gì hết á." lân cảnh cáo.

"tao chỉ khen mày thôi, mày không thích thì tao cũng không khen nữa." trí phản bác.

em cũng chả màng đến lời nói của trí mà ăn tiếp cây kem. trí thấy em chưa ăn hết, lấy cây em của em mà cắn hết một miếng bự.

"ơ, sao trí ăn kem của em?!" lân mếu máo.

"kem tao mua mà, tao ăn không được hả."

"trí mua cho em màaa." nhỏ nói như muốn khóc đến nơi.

"mày đừng có mà khóc nha."

lân nghe thấy liền bật khóc, trí bất ngờ, lúng túng chả biết làm gì.

"ơ khóc thật à."

"này đồ mít ướt, đừng có khóc nữa."

"nè lân đừng có khóc nữa, ra về tao mua cho cây khác mà ăn."

những lời nói này cũng chả có tác dụng, càng nói em càng khóc to hơn. trí thấy có lỗi mà không biết làm gì.

chợt, trí chồm vào ôm em mà vỗ về.

hải lân bất ngờ khi thấy minh trí chồm vào mà ôm mình. lúc đó em thấy người trí ấm lắm, trí còn xoa nhẹ lưng em, em thích lắm.

hải lân mới chợt nhớ, mình đang giận minh trí cơ mà, em liền vội đẩy chị ra.

"sao mày đẩy tao, không thích hả?" trí trêu chọc lân.

"kh-không có, mà sao trí ôm em, em bắt đền trí đó nha." nhỏ giận dỗi nói với minh trí.

"nè, mày định lừa tao hả lân? hai cái má mày đỏ như hai trái cà chua rồi kìa, nhìn dễ thương phết, tao chạm vào được không?" trí nói rồi cũng đỏ mặt theo.

"đ-đượ- , không, không cho trí chạm." nhỏ dễ siêu lòng, mà cũng tỉnh lắm nha.

"ơ, mới đầu lân kêu được mà." trí buồn hiu đáp.

"a-ai nói." nhỏ giả bộ.

"chính miệng lân nói mà, mà thôi, mày không cho thì tao cũng không đụng."

hải lân nghe vậy liền cầm tay minh trí mà tự chọt vào má mình. minh trí bất ngờ khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, quay qua quay lại mới thấy tay mình đang yên vị trên má của lân.

"lân ơi mày làm gì thế, mày bảo không cho tao đụng cơ mà?" trí đa nghi hỏi.

"thế trí không thích hả? không thích thì bỏ tay ra khỏi má của em nha."

"không, không, tao thích mà, má của mày mềm như em bé vậy á, ai mà chả thích cho được."

hải lân nghe những lời đó em liền đỏ mặt.

"à mà trí ơi, còn cây kem..." nhỏ bên ngoài buồn hiu nói vậy thôi chứ bên trong ngại muốn chết.

"tao biết rồi, ra về tao mua cho mà."

"trí mua cho em hai cây nha." nhỏ trưng đôi mắt mèo long lanh lên "thôi miên" minh trí.

"sao mày hay đòi hỏi quá vậy." trí lại trêu em nhỏ.

"vậy trí có mua cho em không?" em bực bội hỏi trí.

"mua thì mua, mệt mày quá à." trí cũng "bực" rồi à nha.

"yeahh, em yêu trí nhất."

lân ơi lân nói gì thế, biết nói vậy tao thích lắm không hả?

*

"trí ơi, em muốn ăn mint chucu."

"mint chucu? hahaha tao mắc cười mày quá!" minh trí cười khoái chí.

"sao trí cười em, em giận trí luôn."

"nè, mày đừng có mà ngang ngược nha, tao khỏi mua kem luôn cho bây giờ đó."

"thôi mà em xin lỗi."

"của mày, ăn lẹ đi rồi còn về." trí cầm cây kem đưa cho lân.

"dạ."

lân bóc lớp vỏ ngoài ra, ngồi ở ghế đá nhâm nhi cây kem của minh trí mua cho. em nhỏ ngồi ăn nhìn yêu lắm, cơ mà nhìn lân như em bé vậy (bảo sao minh trí không thích).

"lân ơi đi về thôi, mày không nhanh là tao bỏ mày ở lại đó nha."

"trí ơi chờ emmm."

minh trí chạy lên một khoảng mà bỏ em ở lại, cứ trêu nhỏ mãi bảo sao nhỏ không khóc, mà đã khóc thì lại phải dỗ nữa rồi.

"lân ơi đừng có khóc màaaa."

"tao cũng khóc theo chết mất."

"tao xin lỗi màaa. ăn kem rồi thì đừng có giận."

"em muốn đi về." lân nói mà mặt không cảm xúc.

trí nghe vậy liền tuân lệnh, leo lên xe còn không quên dặn hải lân ôm mình thật chặt. giận thì giận chứ lân vẫn ôm trí nha, sợ bỏ người ta ra là mất luôn hay gì á.

*

"tới nhà rồi nè, lân xuống đi."

"..."

"mày không thèm chào tao một câu luôn?"

con nhỏ nó còn chả thèm ngoái đầu lại nhìn trí một cái mà nghĩ gì đến chuyện chào hỏi hả người đẹp ơi.

------------------------------------------------

đây là lần đầu mình viết truyện ạ, nên là câu từ có hơi rời rạc. mọi người có góp ý gì thì cứ bảo cho mình ạ, mình sẽ đón nhận và sửa đổi ạ 🥹 và mình mong mọi người sẽ đọc chiếc fic đầu tay này của mình thật vui vẻ ạ. thanks yall so muchhh 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net