Chap 1: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, một kì nghỉ hè đã kết thúc và những chuỗi ngày đi học chính thức bắt đầu. Tôi từ từ lết bước đi tìm lớp học của mình. "Trường này năm nay lại không làm bảng sơ đồ lớp cho học sinh hả?" Tôi uể oải nói ra miệng. "Chị đừng đòi hỏi gì ở cái trường rách nát này?" em hàng xóm tôi nói với giọng mệt mỏi không kém. Tôi năm nay lớp 10 rồi con em ấy lớp 8. Vì năm trước có quá nhiều học sinh chuyển đi, trường đã quyết định đảo lại và chia thành ba lớp bao gồm cả các học sinh mới. Chính vì vậy, trước khi đi học, tôi đã vô cùng buồn vì phải xa các bạn từ năm trước. "Đã phải xa Khánh Nguyên (bạn thân nhất của tôi) rồi lại mình mình một lớp khác chúng nó thế này?" Tôi nghĩ bụng.

Sau một lúc, tôi đã tìm ra lớp 10A2 của mình. "Mong lớp ổn một chút" tôi hào hứng nghĩ. Tôi vào lớp cất cặp rồi quay ra nhìn danh sách lớp. Tôi trầm ngâm đọc tên từng người một và ái chà... lớp sẽ hỗn loạn hơn tôi nghĩ đấy. Sau đó, tôi ngồi nhắn tin với anh người yêu mà tôi mới gặp trong khoảng tháng 8. Anh là một người vô cùng đáng yêu và tôi rất yêu anh ấy. Chúng tôi cách nhau tận nửa bán cầu đấy nên việc nhắn tin không hề thuận tiện gì cả đâu. Sau khoảng 15 phút, nhiều người cũng đã vào lớp và thật sự để nói, tôi không có ấn tượng với bất kỳ ai cả hoặc là do tôi không nhìn kỹ mọi người. Đột nhiên, có ai đó vỗ lưng tôi khiến tôi giật thót tim. "Ấy, tớ cùng lớp Khánh Vy hả?" cô gái nói. "Ô Uyên Vy cũng ở đây hả?" tôi ngỡ ngàng nói. "Đúng rồi" cô ấy vui vẻ đáp lớp tôi. Qua kỳ nghỉ hè, Uyên Vy vẫn giống như năm trước vậy. Tóc cô được chải chuốt kỹ càng với cái nơ đỏ xinh xinh ở đằng sau. Tôi và Uyên Vy đã nói chuyện về những gì chúng tôi làm trong hè. Trong kì nghỉ hè vừa qua, tôi thì đi chơi xuyên Việt còn cô thì ở nhà cả hè.

Cuối cùng, cô giáo chủ nhiệm năm nay của tôi cũng bước vào lớp. Qua mấy lời nói đầu của cô, tôi cũng có thể thấy cô nghiêm khắc đến nào. Hoạt động đầu tiên của lớp là giới thiệu tên mình. Vì lớp tôi có kha khá người từ ngoài vào nên tôi cũng chăm chú nghe mọi người nói. Sau khoảng 2 3 người, tôi thật sự không có ấn tượng gì hết luôn. Như một phép lịch sự, tôi vẫn tiếp tục lắng nghe và cố gắng nhớ tên mọi người. Quả nhiên là việc lắng nghe dù nhàm chán đến thế nào đã được báo đáp. Đến lượt của một cậu bạn mới chuyển tới, tôi dường như gặp một người gần giống với hình mẫu bạn trai của tôi. "Xin chào mọi người, mình là Lâm và mong trong tương lai chúng ta có thể trở thành bạn" cậu ấy nói. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu là một người cao, vai to, đô ra phết (là gu tôi). Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn này chắc cao 1m75 là ít nhất. Tính tình thì tôi chưa biết nhưng mà thời gian có thể trả lời việc đấy. "Chắc chỉ được cái mặt thôi" Tôi thầm nghĩ. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ cậu ấy vô cùng nhàm chán mà chỉ được cái mặt ưa nhìn cùng vóc dáng cao chứ không còn gì khác.

Đến tiết Văn, cô giáo chia nhóm kiểu gì mà chúng tôi lại cùng nhóm với nhau. Tôi tránh không ngồi cạnh cậu ấy mà chỉ đối diện thôi. Tuy có bạn trai rồi nhưng mà trai đẹp thì tôi vẫn ngắm nhé. Trong giờ văn, tôi vẫn liếc sang một chút. "Ái chà... lại một thanh niên không nghe giảng nữa rồi" Tôi quay lại nhìn cô giáo mà bất giác cười vì gương mặt cậu chăm chú đọc sách. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu bạn này dám cả gan đọc truyện trước mặt cô giáo Văn, một trong những người nghiêm khắc và sẵn sàng nhắn bố mẹ bất cứ khi nào. Tiết văn nhẹ nhàng trôi qua và tôi không biết mình trong suốt cả tiết vẫn luôn ngắm cậu ấy. "Chắc chắn cậu ấy không nhận ra đâu đúng ko?" Tôi chột dạ nghĩ và thầm mong rằng mình không bị phát hiện. Tôi từ từ cất sách vở và ra khỏi lớp.

"Ôi cái trường này xếp lịch kiểu đéo gì thế?.." Tôi nói khi cơn buồn ngủ vẫn còn. Chúng tôi vừa mới ngủ dậy sau giờ nghỉ trưa. Hai tiết Tiếng Anh tiếp theo sẽ khiến tôi chết lâm sàng mất TT Tôi thật sự không muốn ngủ nhưng giọng nói của thầy cứ như đưa tôi đến thế giới của những giấc mơ vậy. Trong khi tôi đang chán nản, bỗng có người để cặp sách bên cạnh tôi. "Hình như là một bạn mới" tôi chợt nghĩ rồi quay đầu lại nhìn. "Ôi là Khương Lâm á??" Tôi giật mình tỉnh ngủ. Đúng lúc đấy, Khánh Nguyên bước vào lớp và ngồi vào nhóm tôi. "Chuyện với Dylan thế nào rồi?" Nguyên hớn hở hỏi. Thoạt đầu, tôi không ngờ rằng con bé sẽ hỏi chuyện tình của bọn tôi đâu. "Bọn tao yêu nhau rồi" tôi cười tít mắt. Hễ cứ có ai nhắc đến anh ấy là tôi lại thấy vui hơn hẳn. "Nhanh hơn tao nghĩ đấy" Khánh Nguyên nói. Cô ấy không nghĩ chúng tôi sẽ bước vào mối quan hệ nhanh như vậy. Dự đoán ban đầu của cô là tầm giữa tháng 9 cơ. Thật tiếc là hai chúng tôi hơi vội nhưng mà sẽ không sao đâu. Vì một khi tôi tin thì mọi thứ sẽ dễ dàng với hai đứa.

*Trường tôi học lớp tiếng Anh theo trình độ nên tôi và Khánh Nguyên chỉ học dùng nhau lớp Tiếng Anh thôi

Khi vào lớp, chúng tôi được giao một bài viết và sau đó sẽ phải đưa cho người bên cạnh kiểm tra. Tôi hào hứng viết bài vì viết vẫn luôn là sở trường của tôi dù tôi khá tệ trong việc đấy. Trong quá trình viết, tôi có cảm nhận được một ánh nhìn hoàng mang vì cậu không hiểu cách viết bài của bọn trường tôi. Phải một lúc lâu (do tôi đấu tranh lý trí xem có nên giúp cậu không), tôi quyết định mở lời. "Cậu không biết cách viết hả?" tôi ngước lên nhìn cậu. Uầy... nhìn gần mới thấy ưa nhìn thật đấy. "Ừ" cậu lạnh nhạt trả lời. Chính vì câu nói đấy, ý nghĩ hồi trước của tôi như vỡ vụn một chút. "Thì ra ngoài nhàm chán ra thì cậu còn chảnh nữa" Tôi nghĩ rồi miễn cưỡng mở một nụ cười. "Vậy thì để tớ giúp cậu dù gì tớ cũng sắp xong rồi" Tôi lấy tờ phiếu của tôi ra làm một ví dụ. Tôi chăm chú chỉ cậu các tờ phiếu này có mục đích gì và cậu phải viết ra sao. Còn cậu ta thì ngồi im như tượng nhìn tôi như kiểu tôi là một con tự kỷ vậy. Quả nhiên là gương mặt cứu rỗi cái nết này có khác. "Vậy giờ cậu hiểu chưa?" Tôi nhìn cậu ấy rồi nói với giọng nói hơi tức giận. Trái lại với sự nhiệt tình của tôi, cậu chỉ nói "Rồi" và quay ra làm bài của mình. "Thôi thì chí ít là cậu ấy đã trả lời mình rồi" tôi nghĩ bụng. Sau đó, tôi quay lại làm bài của mình.

Đột nhiên, thầy cho chúng tôi chơi quiz để giải tỏa cảm xúc sau khi bị tra tấn bởi việc viết văn. Tôi lấy máy tính ra để chơi quiz của thầy. "Em có thể cho bạn làm cùng được không?" thầy giáo từ đâu bước ra và đề nghị tôi chơi với cậu ấy, người nhìn như vào màn hình tôi xem tôi đang làm gì. Tôi bèn thở dài. "Ôi chúa ơi. Con muốn về nhà lắm rồi" Tôi thầm nghĩ. Rốt cuộc là cậu ấy chả giúp tôi được gì cả. Tôi thì hì hục làm còn cậu thì chỉ có nhìn tôi làm trong cực khổ. Bất chợt, tôi khựng lại. "Ơ câu này là cái gì ý nhỉ??" Tôi bối rối lục lại trí nhớ. "Câu C" cậu ấy bỗng thốt lên. "Cảm ơn cậu nhiều nhé" Tôi vui vẻ nói. Chí ít là cậu ta còn giúp tôi được một chút chứ không chắc mình chết mất. Rồi Tự nhiên từ đầu ra mấy câu viết câu làm tôi lú quá nên sai 2 câu liên tục. "Cậu chơi gì mà ngu vậy?" Cậu nói một cách thản nhiên. Tôi quay lại lườm cậu ấy vì chính tôi đã ngồi chơi mà chỉ vì sai 2 câu, cậu nói tôi như vậy. Dường như, cậu ta đã nhìn thấy nên tôi cũng hơi áy náy một chút. Tôi vốn là đứa không muốn để lại ấn tượng xấu nên tôi hơi hồi hận vì điều ấy. "Ừ tớ xin lỗi" tôi nói mà trong lòng chỉ muốn đấm cậu ấy thôi.

Đến cuối giờ, tôi tức tối nói chuyện với Khánh Nguyên về người bạn ngồi cạnh mình. "Thằng đấy vừa chảnh vừa ác nữa chứ" tôi mặt nhăn nhó nói. "Tao ngồi trên nên cũng nghe thấy. Công nhận thằng này cọc thật" Khánh Nguyên đồng ý. "Tao thật sự chả muốn ở cùng nhóm thằng này nữa đâu" tôi nói mà mặt mếu máo như sắp khóc thật rồi. "Mày mà không ở cùng nhóm nó thì không còn ai ở đâu. Cố chịu đi" Nguyên bật cười. Tôi chả thể nói lại được gì vì tôi sẽ phải ngồi thế này trong một tháng và ko có sự thay đổi gì hết. Bỗng dưng, máy điện thoại của tôi rung lên. "Ấy tao về đây. Bye bye nhé" tôi vẫy chào và chạy ra cổng trường. Tôi vừa chạy vừa hi vọng mai sẽ ko chung nhóm với cậu ấy nữa.


P/S: Tôi chưa biết lịch đăng chap 2 đâu nhưng chắc là tuần sau có nhéeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC