Chap 2: Thì ra là cũng có mặt tốt đấy nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần kể từ ngày đầu tiên đi học, tôi đã dần quen với nhịp sống của ngày đi học và những người bạn trong lớp. Việc Khương Lâm đôi lúc lạnh lùng và chảnh như vậy cũng không còn xa lạ đối với mọi người. Cậu ấy vẫn luôn giữ cái thái độ đấy với tôi như mọi khi. Chính điều này khiến tôi chỉ muốn mắng và dạy dỗ lại cậu ấy. Thậm chí cũng có nhiều người phản ánh điều này với tôi. "Chắc do cậu ấy vẫn chưa quen với trường lớp" tôi thầm nghĩ. Chính tôi cũng thấy điều này dễ hiểu thôi. Cậu ấy mới chuyển vào năm nay. Bạn bè mới, môi trường mới chắc khiến cậu ấy hoang mang nhiều lắm. "Mong rằng sau này cậu ấy có thể cởi mở hơn với mọi người" tôi tự nhủ với bản thân.

"Á tớ xin lỗi" tôi ôm đầu nói. Do những suy nghĩ vu vơ của mình, tôi đã đụng trúng một bạn trai và có vẻ như bạn ấy ko thích điều đấy. "Bộ cậu bị mù à?" cậu ấy nói. "À lại là cái giọng đáng ghét này rồi" tôi bất chợt nhăn mặt. Còn ai ngoài Khương Lâm nữa chứ. Tôi phớt lờ cậu ấy vì nếu bản thân còn tiếp tục đứng đấy chịu trận thì chẳng mấy chốc, tôi sẽ đấm cậu ấy mất. Vào trong lớp, tôi ngồi xuống nhóm mình. À tôi vẫn chưa nói với các cậu nhỉ? Tôi đã làm quen được với Minh Phương, một cô bạn đáng yêu nhưng mà tính cách thì khác so với tôi rất nhiều. Ngoài ra, cô cũng biết rất nhiều chuyện trong khối mình nên hầu hết các câu chuyện tôi nghe ngóng được từ cô ấy. Ba người chúng tôi, Khánh Vy, Minh Phương và Uyên Vy đã dần thân hơn sau một vài lần làm nhóm

"Đúng rồi! Tao nhớ ra có chuyện này" Phương thốt lên làm cả đám chúng tôi giật mình. "Sao hả con điên kia" Uyên Vy càu nhàu vì vốn dĩ cậu ấy không thích tiếng ồn. "Khương Lâm ấy. Cậu ấy là học sinh siêu giỏi ở trường cũ đấy" Minh Phương từ từ nói. Tôi cũng vô cùng tò mò vì không ngờ một người với cái nhân cách thế này lại có thể là học sinh giỏi ở trường cũ. "Sao mày biết vậy?" Tôi hỏi. "Trên trang web trường nó đó" Minh Phương vui vẻ trả lời. Do phải làm việc nhóm, tôi đi lên trên bàn để lấy giấy mà cùng lúc đó, Khương Lâm cũng lên lấy cho nhóm cậu ấy. Bất chợt, cậu ta va vào tôi khiến tôi ngã ra. "Khánh Vy, mày không được điên lên. Bình tĩnh bình tĩnh. Thằng hãm này rồi sẽ bị quả báo thôi" Tôi trấn an bản thân. Cái khiến tôi điên hơn là rõ ràng cậu ấy đang nhìn thấy tôi bị ngã và chính ra chúng tôi còn chạm mắt nhau. Ấy vậy mà cậu lại chẳng hề xin lỗi gì cả. "Đụ má đau vãi chưởng" tôi lủi thủi bước về chỗ với cơn đau nhức. "Người thì đã to như voi rồi còn va vào cô nương yếu ớt này nữa" tôi lườm cậu ấy và ngồi xuống. Chắc là cả Uyên Vy lẫn Minh Phương đều đã nhìn thấy rồi. "Đúng là cái tính nết không ai ưa nổi" Minh Phương cảm thán. Tôi thì cũng chả bất ngờ vì chúng tôi ngồi cạnh nhau gần như cả ngày do việc chia nhóm random cứ ghép tôi với cậu. Đến chính tôi cũng chả hiểu nổi sao nữa.

"Oa cuối cùng cũng được đi ăn" Uyên Vy hào hứng nói. Học hành thì lề mề và đến lúc ăn thì nhanh thì chim chạy lên ăn trước. Thế là tôi đứng đợi Minh Phương soạn xong sách vở. Sau đó, chúng tôi cùng nhau lên ăn trưa. Tôi đi qua chỗ cậu ấy ngồi và nhìn trộm khay cơm của cậu ta. "Ôi người gì mà ăn khỏe thế" Tôi cảm thán. Chẳng phải ai cũng ăn nhiều được như vậy đâu. Đến tôi còn kén cá chọn canh ăn một thịt với cơm thì thấy khay cơm của cậu ấy thì tôi cũng phải cảm thán vô cùng.

Cứ đến chiều là chúng tôi lại có 2 tiết tiếng Anh. Tôi chán chường đi vào chỗ ngồi của mình. Tiết học bắt đầu và mắt tôi cứ lim dim như sắp ngã quỵ xuống bàn vậy. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn để ý câu bạn Khương Lâm vẫn chăm chú đọc sách trong giờ. "Nể thật đấy. Ấy vậy mà vẫn là học sinh giỏi đc" Tôi thầm nghĩ. Bỗng chốc, mắt thôi ko thể chống cự thêm được nữa mà nhắm lại khiến tôi theo lẽ tự nhiên gục xuống bàn ngủ. Tôi chả còn sức để nhắc cậu ta cất sách như mọi hôm nữa mà ngủ luôn. Những ký ức còn lại trước khi tôi chìm vào giấc ngủ là tiếc cười thầm của cậu con trai bên cạnh tôi. Tôi chả còn sức để giận cậu nữa rồi.

"Mày dậy đi trước khi bị thầy trừ điểm văn minh" cậu ấy khẽ nói. Bất chợt, tôi giật bắn mình ngồi dậy. Khương Lâm khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lại quay ra đọc sách tiếp. "Cảm ơn cậu" tôi ngại ngùng nói. Tôi đã ngủ được 40 phút của buổi học. Tôi nhìn xuống bàn và thấy những tờ phiếu thầy phát để chúng tôi làm nhóm đôi. "Ô mày làm hết rồi à?" Tôi quay sang cậu và hỏi. "Ừ. Trong lúc mày ngủ thì tao làm hết rồi" cậu ấy bình thản trả lời. "Vậy thì cảm ơn cậu nhé!" Tôi cười tít mắt trả lời cậu. Khương Lâm dường như không nói gì mà chăm chú vào cuốn sách của cậu ấy.

Sau khi tan học, tôi đã chạy đến chỗ Khánh Nguyên và kể cho cô ấy. "Ồ thì ra là cũng có những mặt tốt đấy chứ" Khánh Nguyên đáp. Tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy tuy cọc nhưng cũng vô cùng tốt tính đấy chứ. Thì ra là có thật nhiều mặt mà mình chưa biết về cậu ấy và mình thật sự tò mò và chàng trai ngồi cạnh này đấy.

Note from tác giả:Xin lũi mọi người tại mình đi chơi lớp nên không có đăng được bài ạ 😭 Hè rồi nên mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC