Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em đang đứng nói chuyện cùng nhau thì thấp thoáng thấy dáng thằng Mộc, nó là người hầu riêng của cậu cả Tâm, tính nó chân chất thật thà lại hậu đậu nhưng dễ thương dễ mến, nó chạy lại thở hồng hộc, cậu Tâm khẽ nhíu đôi mi :

- Mộc, cậu sao vậy?

Thằng Mộc cố gắng nói :

- Mợ cả kêu cậu về nhà kìa.

- Hử? Sao tự nhiên lại vậy?

- Thôi anh hai về đi.

- Anh đi rồi em sẽ lại kiếm Mai chứ gì, đi về nhà với anh.

- Ơ mẹ cả kêu anh đâu có kêu em?

Bị cậu Tâm lôi đi, cậu Nam đành bất lực, hôm nay không phụ Mai bán bánh được rồi...

Ở ngay giang phòng khách, mợ cả một thân lụa đào ngồi trên trường kỷ nhấp môi tách trà hoa cúc vừa thanh thanh lại ngọt ngọt, mợ cả tuy đã hàng ba bảy nhưng mà bà vẫn còn sắc xuân lắm, đưa đôi mắt trong veo nhưng ẩn ẩn đau đau hiểm hiểm lên nhìn cậu Tâm rồi nhìn sang cả cậu Nam.

Cậu Nam thật sợ hãi cái lão bà bà lúc hiền lúc dữ này, toan tính chạy ra ngoài thì bị mợ cả gọi :

- Cậu Nam cũng ngồi đi.

- Dạ mẹ.

Ngoan ngoan ngồi lên ghế gỗ cùng cậu Tâm, cậu Tâm nói :

- Mẹ gọi con có gì không ạ?

Mợ cả nói chuyện khẩu ngữ nhẹ nhàng nhưng âm thanh thật cứng rắn quyền lực, cũng phải, một người phụ nữ đã là mợ cả lại còn sinh được thằng con trai nối dỗi thử hỏi bà làm sao không quyền lực, cho dù có rước thêm mợ năm mợ sáu e rằng cũng chẳng thể làm bà rung lây vị trí trong gia đình.

- Con năm nay đã bao nhiêu tuổi con biết chứ Tâm?

- Dạ hai mươi.

- Ừm. Từng tuổi đó người ta đã có con hết rồi đó con.

Cậu Tâm toát mồ hôi, cậu Nam thì lạnh xương sườn, xem ra muốn gả Mai về nhà làm mợ lớn có rắc rối à.

Mợ cả nói tiếp :

- Con gái lớn của phú hộ Trâm làng bên nhìn được lắm đó con, con bé mới mười chín, mặt mũi xinh đẹp như hoa lại thi thư lễ nghĩa, hiền dịu đoan trang, rất được, tên con bé là Lê Liễu.

Cậu Tâm nói :

- Con nghĩ là con không thích cô Lê Liễu ấy, người ta nói nàng thi thư lễ nghĩa, hiền dịu đoan trang nhưng chưa hẳn đã vậy, mẹ, con nghĩ không thể nghe lời bà mai nói rồi tin đâu.

Biết ai làm mai cho mình, cậu Tâm xem ra không phải lần đầu từ hôn.

Mợ cả thoáng chút bực dọc :

- Mẹ nuôi con lớn thế này, con lại chỉ vì không muốn lấy vợ mà cãi lời mẹ ư? Mẹ nhất quyết con phải lấy con bé Lê Liễu đó làm vợ.

- Nhưng con không thích cô ấy.

- Bây giờ thì con thấy vậy nhưng sau này con bé về với con rồi chắc gì con dám khẳng định là con không thích nó, có khi muốn tách hai đứa ra cũng không được.

Cậu Tâm thích Mai như vậy, đơn phương người ta bốn năm chứ đâu có ít, người ta ngày nào cũng nói cười vui vẻ, hoạt bát dễ thương mới là người con gái cậu yêu, cô nàng Lê Liễu đó có cưới về chỉ sợ cậu phụ lòng người ta mà trên đời này việc cậu ghét nhất chính là phụ lòng phụ nữ giống như cha cậu đã làm với mẹ ruột của cậu vậy, ai mà biết được mợ cả ngày ngày nghiêm túc thật ra đã từng khóc. Nhưng nếu không phụ lòng cô Liễu thì cậu sẽ phụ lòng cô Mai.

- Mẹ, thật ra con có người mình thích rồi.

Cậu Nam lúc này mới bắt đầu ngẫm xem ra anh hai thật sự sắp nói ra rồi.

- Con thích Mai. Con muốn lấy Mai.

Mợ cả phe phẩy cây quạt :

- Mai nào?

- Mai con nhà bán bánh dẻo làng mình.

Mợ cả tức giận nói :

- Con biết thân biết phận mình không? Cậu cả nhà phú ông nổi tiếng một vùng lấy một con nhỏ bán bánh dẻo.

- Mẹ, con thật sự muốn lấy Mai.

- Dẹp ngay đi, con mà lén phén với con nhỏ đó mẹ liền đốt hàng bánh nhà nó!!!

- Mẹ sao lại như vậy? Con thích người ta đâu có gì sai? Mà mẹ phải cay nghiệt với Mai như vậy?

- Nếu mà nó thuộc dạng con nhà đàng hoàng, tiểu thư thế gia may ra còn xứng nhưng nó chỉ là một con bán bánh dẻo thôi.

Bánh dẻo vừa trắng vừa thơm, ngọt ngọt bùi bùi sao mợ cả ghét thế nhỉ, lấy Mai về rồi tha hồ ăn bánh dẻo miễn phí.

- Vậy thì đã sao? Bán bánh dẻo chứ đâu phải đi ăn cướp đâu mà mẹ hằn học như vậy?

- Nó không xứng con à. Ngoan nghe lời mẹ, con đừng như thế, lấy Liễu đi con nếu mà con không thích, mẹ kiếm cho con người khác, con đừng như vậy mà Tâm.

Cậu Tâm im im tức giận nhưng đang cố nén xuống vì chữ hiếu, ông phú hộ cùng mợ tư cậu Cẩn đi vào nhà, thấy hai mẹ căng thẳng ông phú hộ hỏi :

- Sao vậy? Hai mẹ con sao vậy?

Cậu Nam đi lại nói nhỏ vào tai ông phú hộ, ông phú hộ lúc này mới ú ớ, hoá ra không phải là thằng Nam mà là thằng Tâm. Ông đi lại vỗ vai mợ cả :

- Em để tôi nói với cậu Tâm đôi chút.

Ông đứng trước mặt cậu Tâm, cậu Tâm cao hơn ông một cái đầu, ông nói :

- Con bé ấy, xinh thì xinh thật, tính tình thật khỏi chê nhưng mà con à, thật sự không xứng đâu con, hay là đem nó về làm mợ hai cho con ha?

- Con chỉ muốn cưới Mai về làm vợ lớn, vì sao hồi sáng cha có thể hứa với thằng Nam là đem Mai về làm vợ nó còn con thì không được?

- Con giả bộ không hiểu hả? Thằng Nam con trai út, nó muốn làm gì cũng được tại nó sinh ra mang thân em út trong nhà, là người nhỏ nhất cưng chiều nó chút có sao đâu nhưng con là bộ mặt của gia đình, con là đích tôn họ Huỳnh con biết không con, con phải lấy một người vợ môn đăng hộ đối để mát mặt cha mặt mẹ.

- Con thật sự thương Mai, con không muốn Mai làm vợ bé rồi chịu khổ.

- Cha biết mà, thôi con thương cha thương mẹ, con lấy người khác đi con nha.

- Cha à.

- Lần này cha thật sự không theo phe con được, con buông con bé ấy đi thì hơn.

- Con... Con không thể.

Mợ cả bực dọc từ nãy giờ, nổi cáu :

- Không nói nhiều nữa, đem con bé Lê Liễu đó về nhà. Ông sang đó nói với phú hộ Trâm tôi chọn con gái lớn của lão.

Ông phú hộ nhìn nhìn cậu Tâm, cất bước chuẩn bị sang nhà phú hộ Trâm.

Cậu Tâm uất ức đi về phòng.

Cậu Nam chạy ra hàng bánh dẻo, nơi có nàng Mai xinh đẹp đang bận bán bánh, thấy cậu chạy đến Mai nói :

- Cậu Nam, cậu đến phụ tôi bán bánh hả?

- Có chuyện rồi.

- Chuyện gì?

- Anh hai bị mẹ cả bắt lấy vợ, giờ cha qua làng bên hỏi cưới rồi kìa.

Mai đờ đẫn người, để hàng bánh bận rộn cho cậu em trai, Mai đi ra hỏi thêm lần nữa :

- Cậu Nam nói thật chứ?

Ngoài bờ sông một nam một nữ đang ngồi, người con gái mặc áo bà ba thô, rách đang khóc nức khóc nở, cậu Nam đang tới tháng nên cũng mặc đồ màu đậm nhưng mà làm bằng vải nhung vải lụa, cậu Nam kéo đầu Mai tựa vào vai mình :

- Chị Mai đừng có khóc nữa, tôi mua chút gì cho chị ăn nha?

- Cậu đừng có đi, cậu ở đây với tôi đi, tôi buồn quá.

- Thôi được. Em nói chị nghe, anh hai em cũng khổ tâm lắm, một mực đòi lấy chị làm vợ cả xém chút là bị mẹ cả đánh.

Mai lo lắng ngước lên nhìn :

- Thật không? Cậu Tâm không sao chứ?

- Thật, lúc đó mặt của mẹ cả dữ lắm kìa, còn anh hai thì cũng đang thút thít trong phòng giống chị Mai vậy nè.

Mai bắt đầu cười cười trở lại :

- Xem ra tôi đành phải buông tay cậu Tâm thật rồi.

- Nếu chị muốn hạnh phúc, không muốn sống kiếp vợ lẻ thì buông tay là đúng rồi đó.

- Tôi có cái này xin cậu, cậu cho tôi chứ?

- Hử? Chị xin gì?

- Cậu cho tôi lấy cậu nha cậu Nam?

Cậu Nam sợ hãi :

- Chị biết tôi, tôi không phải con trai mà.

- Nếu như tôi lấy cậu, chí ít tôi cũng không cần phải toàn tâm chung thuỷ vì cậu không phải con trai, nhưng tôi có thể nhìn cậu Tâm từ đằng xa, chỉ như vậy thôi tôi cũng thấy hạnh phúc.

- Chị Mai...

- Được không cậu Nam?

Nhìn ánh mắt ngấn nước của Mai, cậu Nam thở dài :

- Nhưng chị đừng để người khác biết chị có tư tình với anh chồng mình.

Mai hạnh phúc gật đầu.

Cậu Nam đem chuyện này về nói với mẹ, thoạt đầu mẹ hai không tin nhưng cũng thuận ý cho cậu Nam cưới Mai vì bà biết, Mai biết sự thật về Nam, lấy con bé về rồi thì càng an toàn hơn.

Tối đó cả nhà dùng cơm nhưng cậu Tâm không xuống ăn, có lẽ cậu còn đang giận. Mợ hai nói :

- Anh Lâm, chị Chi (mợ cả tên Chi), thằng Nam nói nó muốn lấy con Mai.

Ông phú hộ hơi bất ngờ nhưng rồi lại nói :

- Cũng được, nếu như vậy thằng Tâm sẽ biết con Mai có chồng rồi mà chồng nó lại còn là đứa em trai nó yêu thương, tính nó không ganh ghét, nó nhất định sẽ vì thằng Nam mà buông bỏ.

Mọi chuyện coi như ổn thoả.

Cậu Tâm sẽ lấy vợ trước, mấy hôm sau đó lễ vật của nhà trai đã đem qua rồi, giờ chỉ cần đám cưới là xong.

Cậu Tâm hôm ấy thân diện đồ cưới đỏ rực, tôn được cái nét quý phái của cậu, cậu nhìn trong đám người liền thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng không còn mặc vải thô quen thuộc nữa, đó là một áo lụa tím rất đẹp, quần lụa trắng cùng đôi guốc gỗ, trên đầu còn có cây trâm ngọc quý, toàn bộ đều là quà của ông phú hộ tặng cho Mai, xem như đánh giấu chủ quyền con bé sẽ là con dâu út của ông.

Mai không nhìn cậu nữa, lúc này đây mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía cô dâu, mợ Liễu bằng tuổi Mai nhưng ngực chỉ có nhúm nhỏ, cao nhồng lại gầy gầy, mặt có thể nói là khá đẹp nhưng so với Mai thì thật là chênh lệch nhau. Mợ Liễu nở nụ cười đắc ý khi nhìn thấy cậu Tâm và cả cái nhà mà mợ ta sắp ở, lạy cha lạy mẹ lạy tổ lạy tông xong rồi thì mợ cả nắm tay mợ Liễu, nói :

- Từ giờ, con đã là người nhà họ Huỳnh, chăm sóc và yêu thương chồng là nhiệm vụ của con và con cũng phải sớm ngày hạ sinh quý tử có biết chưa?

Mợ Liễu cười càng đắc ý hơn, mợ ta chắc chắn :

- Con nhất định nghe theo lời mẹ dặn.

Mợ cả hài lòng :

- Đúng là con dâu ngoan.

Cậu Tâm rất lơ đãng, giống như không phải tiệc cưới của mình, cậu chỉ lo suy nghĩ về Mai mặc cho mợ Liễu bao lần đưa mắt liếc nhìn cậu Tâm, cậu cũng không thấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net