Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nắng nhẹ, lão phú hộ họ Huỳnh hôm nay cao hứng muốn đem mấy cậu con trai nhà mình đi thực tập một chút, học hỏi ít kinh nghiệm làm ăn để sau này còn duy trì nghiệp giàu nhà này.

Ông một thân áo lụa xanh có thêu chim vàng, tay trái cầm theo gậy gỗ, thân hình cao ráo, khuôn mặt tuy đã không còn trẻ trung gì nhưng thật còn phong độ đẹp trai gớm.

Ông nói to :

- Thằng cả, thằng hai, thằng ba đâu!!! Ra đây tao bảo cái này!!!

Chạy ra giang trước là cậu hai nhà này, tên cậu là Cẩn, mặt mũi sáng sủa dễ thương, tướng tá hơi mập nhưng trắng trẻo, cậu là con mợ ba, tính khí vui vẻ lại hơi khờ nhưng mà đẹp trai lại giàu, ai quan tâm cậu khờ hay không đâu chứ. Ông phú hộ nghiêm mặt :

- Anh mày với em mày đâu Cẩn?

Cậu Cẩn vuốt má :

- Dạ anh Tâm thì con không biết nhưng mà thằng Nam thì nó đi chơi rồi.

- Cái thằng suốt ngày đi chơi chẳng lo được gì phụ cha phụ mẹ.

- Nhưng mà thằng Nam có chừng mực mà cha.

- Khỏi phải che khéo hộ em mày, hôm nay hai đứa chúng nó không đi thì thôi, mày đi theo cha, cha dạy mày tính toán sổ sách.

- Dạ.

Vậy là cậu Cẩn theo ông phú ông đi tính toán sổ sách, vừa hay cậu Nam vừa về liền bị mợ hai kéo vào phòng.

Cậu Nam trời sinh mặt mũi tuấn tú, mày ngài lưỡi kiếm, mắt hẹp sắc, mũi cao thanh, môi đào hồng nhuận da ngăm ngăm bánh mật hốp hồn không biết bao nhiêu cô em làng này.

Mợ hai kéo cậu Nam ngồi xuống giường, trách móc :

- Nãy giờ con đi đâu, cha con mới vừa kiếm con không thấy, ông ấy tức giận rồi kìa.

- Mẹ, con đi chơi chút thôi mà.

- Lại chạy ra chỗ con Mai nữa rồi chứ gì, con đó, mặc dù nó biết thân phận thật của con nhưng đâu có nghĩa là con cứ đi cưa cẩm nó mãi nhỡ xui cha con đem nó gả cho con thì chết.

Giọng nói của cậu Nam hơi trầm có phần còn nam tính hơn cả cậu Cẩn, ai mà phân biệt nổi cậu là con gái chứ ngoài trừ con Mai nhà hàng bánh ra thôi.

- Mẹ à, gả Mai cho con càng tốt, Mai đẹp như vậy đám con trai trong làng thèm muốn chết mà còn không được giờ con lấy được nàng chẳng phải ông trời đang thương.

- Thương cái đầu cậu, cậu chỉ có thể ở như vậy đến già mà thôi.

- Con biết rồi. Con giỡn thôi.

- Thằng Nam đâu???

Là giọng cậu cả Tâm, cậu Tâm con trai mợ cả, thân phận đặc biệt cao, là đích tôn họ Huỳnh, tính khí khó khăn, tuy đẹp nhưng cậu khó tính lắm nhưng thực ra cậu không ác tí nào ngược lại cậu thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, nếu nói đám con ông phú hộ thằng nào nên thân nhất chắc là cậu cả Tâm đây rồi. Mày rậm nam tính, mắt cũng rất sắc sảo, mũi cao, môi mõng mềm như cánh hoa đào, cậu Tâm năm nay vừa tròn hai mươi tuổi mà lại còn chưa vợ.

Cậu Nam đi ra, cậu Tâm nói :

- Đi theo anh.

- Dạ.

Bên chỗ chuyên kiểm kê sổ sách đất đai nhà cửa, ông phú hộ đang ngồi trên ghế, thấy hai thằng con trai tâm phúc đi đến, ông nói :

- Hai thằng bây chịu về nhà rồi đó hả, ra đây ngồi kiểm kê cái đống sổ sách này cho cha.

Sau khi kiểm tra lại khả năng của đám con trai nhà mình, ông phú hộ phát hiện sau bao nhiêu năm thì thằng ba nhà mình thật ra giỏi giang phết, thằng cả là cực phẩm rồi, thằng hai khờ khờ ngốc ngốc làm sai nát giấy, thằng ba tưởng dở ai dè giỏi không tưởng, sai không nhiều lắm, làm rất tốt.

Tiện thể ông hỏi luôn :

- Này cậu Nam.

- Dạ.

- Cậu nói cha biết, có phải cậu đang kết con bé Mai hàng bánh đúng không?

Hơi ngạc nhiên cậu Nam hỏi :

- Sao cha hỏi thế ạ?

- Tổ cha cậu, khỏi giấu, tôi thừa biết cậu hay đi đâu và làm gì đấy nhé, cậu thường xuyên ra ngồi bắt chuyện với con bé đó lắm, bày đặt mua bánh cái gì, có phải từ sau khi nó cứu cậu cậu liền thích nó có đúng không?

Cậu Cẩn cười :

- Hoá ra thằng Nam cũng mê gái!

Ông phú hộ đánh đầu cậu Cẩn một cái :

- Cái thằng này, con trai tao không mê gái chả nhẽ nó mê trai? Nói đi Nam, mày thích con Mai phải không, thật vậy thì cứ nói với ông, ông đem lễ qua rước nó về cho mày.

Ôi, cứ nhắc đến Mai thì mắt cậu Tâm liền giựt giựt, liếc nhìn cậu Nam còn đang ú ớ, giọng nữ vang đến phá vỡ cả bầu không khí :

- Bốn cha con hoá ra đang ở đây à?

Mợ tư, vợ mới của ông phú hộ, năm nay mới mười tám cái xuân, lớn hơn cậu Nam hai tuổi, cô ả có thân ảnh đẫy đà, gương mặt tròn trịa, da trắng noãn thảo nào mà ông phú hộ mê đến vậy, cô ả là người làng bên cạnh nghe nói lúc trước nhà cô bị xiết nợ, cha mẹ bỏ chạy mất tích, mới tầm tháng trước ông phú hộ thấy cô lăn lóc ngoài đường mà tội nghiệp liền đem về làm mợ tư.

Mợ tư thấy vậy chứ bạo lắm à nghen, lúc ông đi vắng cô hay cưa cẩm mấy cậu nhà này, biết cậu Tâm khó tính nên cô luôn né né cậu ra, thoạt đầu cô hay đung đưa mắt tình với cậu Nam nhưng mà cậu Nam đâu thể có tình cảm với người cùng giới, sau loạt từ chối khéo của cậu Nam, mợ tư chuyển sang cậu Cẩn, bởi vậy cho nên nếu rãnh rỗi cậu Nam hay lôi cậu Cẩn đi chơi, để cậu ở nhà sớm ngày có chuyện.

Ông phú hộ sáng mắt ra, đứng dậy đỡ mợ tư vào nhà :

- Kìa Thúy, sao em đứng ngoài này, nắng lắm nắng lắm, đi vô nhà.

Mợ tư cười yểu điệu :

- Dạ, em biết rồi.

Ngồi xuống ghế, mợ tư nói :

- Mấy cha con như thế thật vui quá, em cũng ước sau này cũng sinh được thằng cu tí bầu bạn với anh Lâm lúc về già.

Ông phú hộ Lâm cười to :

- Vậy sao? Anh cũng đang mong đây.

Gọi một người đáng tuổi cha mình là anh, không biết cô nàng có mệt miệng không nhỉ?

Cậu Nam đứng dậy :

- Cha cho phép con ra hàng bánh dẻo tí.

- Tổ cha cậu. Cậu lại ra đó cua con Mai nữa chứ gì?

- Hì hì.

- Thôi cậu phắng lẹ đi.

- Dạ.

Cậu Tâm cũng chạy ra theo, cậu Nam ung dung đi trên đường thì bị cậu Tâm kéo ống tay áo :

- Em đứng lại.

Cậu Nam khựng người :

- Anh hai.

- Em đang dằn mặt anh hả?

- Hử?

- Em biết anh thích Mai mà vậy sao em cứ đi theo Mai mãi thế.

Cậu Tâm thích Mai lâu lắm rồi, nhưng không thể nói nếu nói ra mợ cả nhất định không tha cho Mai, mợ cả có chết cũng không cho Mai gả cho cậu Tâm, nhớ hai năm trước đây cậu Tâm có lén hẹn với Mai ra rừng, nhưng bị ông phú hộ bắt ở nhà đọc sách nên đành nhờ cậu Nam đi nói với Mai dùm, cũng nhờ cái hôm đó mà cậu Nam với Mai bị lạc luôn trong rừng thẩm chí lúc đang bị lạc cậu Nam còn sốt cao, Mai tính cởi đồ cậu Nam ra để lau mồ hôi cho cậu vậy mới biết cậu là con gái nhưng Mai không méc, vẫn cứ chơi với nhau rất vui vẻ, suốt năm đêm ngày mới mò được đường về, sau vụ đó cậu Nam hay kiếm Mai để chọc tức cậu Tâm.

- Hỡi ơi, anh định chiếm đoạt Mai về làm của riêng à?

Cậu Tâm trầm ngâm, lúc sau nói :

- Em đừng đến chỗ Mai nữa mà, anh sẽ xin mẹ cả cho anh lấy Mai.

- Anh định đem cô con gái duy nhất nhà hàng bánh về làm thiếp hả?

- Không. Nếu có lấy Mai, anh cũng sẽ đem nàng về làm mợ lớn nhà này.

Cậu Nam không ngạc nhiên, cậu cười một nụ cười rất hài lòng :

- Anh hai nói đúng. Đã lấy người mình yêu thì phải cho người ta làm mợ lớn và anh hai biết gì không?

- Hử?

- Nếu đã thật lòng yêu người ta, nếu đã cưới được người ta thì đừng có đem thêm mợ hai mợ ba gì về nhà.

...

Cậu Tâm im lặng, cậu không dám chắc chắn với lời hứa nhưng cậu chỉ có thể tin vào hành động của bản thân, cậu Nam là người hiểu cậu Tâm nhất nhà, thấy cậu Tâm im lặng cậu Nam cũng không thấy thất vọng :

- Em đợi xem, xem coi anh hai sẽ thực hiện được nguyện vọng trong lòng anh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net