Chap 5. Cậu thích cô ấy phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà cậu lần thứ 5, tôi đã quá quen thuộc kể từ khi bố tôi và bác Đạt gặp nhau. Lúc nào người lớn ăn no nê, hay thậm chí là say khướt, 2 người lúc nào cũng nói:

- Hai đứa sắp thi cấp 3 rồi đấy, lên phòng bảo ban nhau học bài đi. Sau này còn biết điểm yếu điểm mạnh của nhau chớ~

Hai chúng tôi lại nhìn nhau, thở dài. Dù không biết hàm ý trong câu nói của hai người có ý gì, nhưng tôi thật sự vô cùng biết ơn vì luôn được học bài cùng Khang.

Học cùng cậu, quả là may mắn! Lúc bác và bố kêu đi học bài cùng nhau, chúng tôi còn ngượng ngùng, ngần ngại vì không muốn ở chung một phòng. Nhưng khi tôi và cậu nói chuyện với nhau, cảm thấy rất hợp. Dù lúc đầu quả là khó khăn khi cứ bên cạnh cậu là tim đập, tay run, nhiều lúc còn khó thở nữa (như hen suyễn vậy), nhưng vì tình yêu mà, tôi phải thích nghi chứ!

- Này, hay hai đứa ở trường cũng học cùng nhau như này đi, bố thấy hiệu quả đấy! - Bác Đạt nói với chúng tôi

Hai đứa lại nhìn nhau, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Rồi kể từ đó, Khang luôn ôm sách vở đến lớp tôi vào giờ ra chơi, cuối giờ hoặc các giờ trao đổi học sinh. (Giờ học để các thầy cô mượn học sinh lớp khác thay vào học sinh lớp mình) Các bạn tôi cứ thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau là hét toáng lên, chắc tại otp của chúng về với nhau nhỉ? Hì, tôi cũng mong vậy. Nhưng cũng coi như là bước đầu tiến triển vô cùng tốt!

"Hôm nay lại có tiết trao đổi"- Tôi mừng thầm trong lòng. Nhưng 10 phút trôi qua rồi, vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả. Nhung còn sốt ruột thay:

- Này, có khi nó ở lại giảng bài cho người yêu rồi đấy!

Tôi bĩu môi, lườm Nhung một cái rồi cũng đứng lên, lấy hết can đảm để đi ra hành lang chờ cậu.

Vừa ra hành lang, tôi đã đụng trúng cậu ấy đang bước nhanh về phía lớp tôi. "Á", tôi kêu lên, chiếc kính cận rơi xuống đất. Cậu cúi xuống, nhặt chiếc kính cho tôi, hạ thấp người xuống, lo lắng quan tâm tôi. Cậu bối rối lắm. Một lần nữa, chúng tôi lại sát nhau quá! Mùi ly ly sao cứ lởn vởn trong đầu tôi vậy? Chắc mặt tôi đỏ bừng rồi xì khói lên rồi!

- Rồi các bạn đi học chưa? Đứng đây quan tâm hỏi han nhau đủ điều nhỉ?

Hòa cầm chồng bài tập mỏng dính rảo bước về phía chúng tôi. Khang cau mày:

- Cậu thôi đi được không? Bài này chốc nữa mình sẽ giảng lại cho cậu mà.

- Này, Bảo! Tao nghĩ là mày còn hiền khi nhắn tin với tao, thế mà giờ lại giả nai đi câu dẫn đàn ông à? Mày giả vờ giả vịt ít thôi, trông mà ngứa mắt!

Lần đầu tiên tôi bị xúc phạm như vậy, thật quá quắt! Thật là chỉ muốn chửi lại nó. Nhưng crush bị nghi ngờ là người yêu của Hòa, bỗng lên tiếng:

- Cậu nói cái gì vậy Hòa? Bảo không phải là người như thế! Đừng đặt điều lên cậu ấy nữa. - Rồi quay sang kéo áo tôi - Đi, mình đi học.

Hòa như phát hỏa, cắn chặt môi, khó khăn lắm mới nói ra được:

- Cậu thích cô ấy phải không?

Khang nhìn tôi, rồi nói:

- Đừng suy nghĩ linh tinh, về học đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net