Chap 6. Tôi muốn chăm sóc cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, lớp 9.

Hôm nay trời lại mưa. Hơi lạnh. Thứ bảy, lớp 9 được nghỉ tiết 5. Chúng tôi chỉ đợi trống hết giờ.

Tôi có xe, đáng lẽ có thể tự về. Lí trí thì bảo rẳng hãy ngoan ngoãn đi về, nhưng tôi nghe con tim.

"Sao nãy giờ cậu ấy chưa xuống nhỉ?"

Tôi nhìn ngang ngó dọc, thấy cậu ấy từ từ bước xuống cầu thang. Tôi khẽ cười, nấp vào chỗ khuất ở hành lang tầng 1, hạnh phúc nhìn cậu ấy. Cậu chơi bóng rổ trong mưa. Mưa phùn kéo dài, nhưng sự yêu thích của tôi dành cho cậu còn nhiều hơn hạt mưa. Tóc cậu ướt, tim tôi như chệch một nhịp, cậu cười vì bóng vào rổ, tôi cũng khúc khích,... Thật đáng hận khi tôi không thể chạy đến mà ôm cậu một cái. Suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là bạn bè cùng học với nhau, cũng chỉ là sự sắp xếp của 2 ông bố lâu ngày xa cách, thậm chí cậu còn có tin đồn hẹn hò với Hòa. Tôi tự cho mình cái tư cách gì mà tiếp cận cậu? Đúng là kiếp yêu thầm mà!

Cậu dường như nhớ ra gì đó, ngó nghiêng xung quanh, rồi ánh mắt cậu chạm tôi. Tôi giật mình ngồi thụp xuống bức tường.

"Ôi trời, Khang thấy mình rồi, chết rồi...."

Tôi thấp thỏm lo lắng, tim đập bình bịch trong ngực, nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, liệu cậu ấy có biết? Bỗng, có bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi, như một dòng điện chạy qua, tôi giật mình kêu lên, theo phản xạ bật ra đằng sau. Khang chồm lấy, ôm tôi, kịp thời đỡ tôi không bị ngã.

- Mình xin lỗi, chơi bóng xong tay mình lạnh quá. Cậu giật mình à?

Tôi đỏ mặt, đẩy cậu ra, đứng dậy, cười nhẹ.

- Không sao đâu. Mà tay cậu lạnh thế? Cậu bị ốm à? Sao trời mưa cậu lại đi chơi bóng rổ?

Hình như nhận ra là mình hỏi hơi quá. Tôi cởi áo khoác đồng phục của bản thân ra, ngoảnh mặt sang một bên, ngượng ngùng nói:

- Cậu mặc áo vào đi, trông...ghê thế!

Giờ cậu mới nhìn xuống chiếc áo đồng phục trắng phau của mình. Do trời mưa nên áo ướt, nhìn rõ.....cả cơ thể săn chắc của cậu, thật sự không muốn tả! (vì tôi muốn giữ cho bản thân thôi ><) Khang cười ngại, nhận lấy áo của tôi, mặc lên.

- Cảm ơn nhé. Mà cậu có nhớ bố cậu bảo gì tối qua không?

Tôi ngớ người. Có sao? Cậu búng nhẹ trán tôi.

- Đúng là đồ não mèo! Không phải bố cậu dặn ở lại trường học hết tiết trống với mình, rồi tối về nhà mình ăn cơm à?

- Oh....

Dưới mưa, có hai bạn trẻ chỉ nhau học toán, nhưng bạn trai thì dốt như bò, bạn gái thì lắc đầu chép miệng, chỉ từng li từng tí. Mưa phùn đã chuyển mưa rào, trắng xóa giăng xuống sân trường, rơi xuống lá cây kêu lộp bộp, rớt xuống cả tóc của Hòa, người đứng sát cửa sổ, lặng nhìn đôi bạn, rơi mưa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net