Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon trầm trọng mở mí mắt. Mắt đẹp mờ mờ còn chưa nhìn ra tình hình hiện tại. Bây giờ đã là 3 giờ chiều ngày hôm sau.  Thường là sau khi tỉnh lại bao nhiêu  ký ức sẽ ùa về. Park Ji Hoon giờ mới ý thức được bản thân như vậy lại bị cưỡng gian. Kẻ chủ mưu lại là nhân vật bề thế bậc nhất thành phố trung tâm này. Ji Hoon nhớ rõ kẻ đã hành hạ mình suốt cả một đêm, kẻ đã làm cậu đau chết đi sống lại tên là Kang Daniel. Cậu cử động một cái liền thấy đau muốn chết, cố gắng lấy hết sức lực còn lại lật chăn ra. Park Ji Hoon choáng váng nhìn một mớ hỗn độn. Kang Daniel làm xong không thèm giúp cậu dọn dẹp. Ga giường tại nơi giao hợp bẩn thỉu như nhớp không chịu nổi. Hỗn hợp tinh dịch dâm thủy và huyết nhục trắng trắng đỏ đỏ hơi keo lại, thậm trí xung quanh đều văng nhiễm một ít. Xích sắt hiển nhiên đã tháo ra nhưng vẫn còn để ở 4 góc giường. Xương cốt cậu đau ê ẩm rụng rời, cơ thể hư huyễn như là  hơi sốt. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu thấy nóng quá. Ji Hoon bị sốt rồi. Hoa huyệt nhỏ bé chưa bao giờ cậu dám nhìn lâu cư nhiên lại nuốt nổi cái cự vật to lớn hiện giờ xưng hồng nở rộ như cánh hoa, ngồi một chỗ thôi mà đau rát, chứng tỏ hôm qua bị ai kia chà xát đến điên cuồng, miệng huyệt còn đói khát đến nỗi không khép chặt lại. Cả người vẫn ướt mồ hôi, từ trên xuống dưới không thiếu chỗ nào, chỗ nào cũng trải đầy dấu vết của hắn, xanh xanh tím tím đến dọa người. Đặc biệt cổ và đùi non còn có cả dấu răng thật sâu đến ứ máu. Cậu lấy hết sức bình sinh bò xuống giường vịn lấy thành giường mà đứng dậy, cậu cảm thấy một luồng dịch ấm nóng chảy ra từ hoa huyệt xuống hai bên đùi, kéo dài đến tận mắt cá chân, chảy thành vũng bên dưới . Cái đó là tinh dịch mà hoa huyệt của cậu không chứa được, hòa với máu ở miệng huyệt đã bị khai nát mà rách ra đến chảy máu.

Ji Hoon hung hăng lôi mười tám đời tổ tông nhà Kang Daniel ra mà chửi mắng, hắn không bằng cầm thú, hắn hỗn đản, sớm muộn gì cũng tinh tẫn thân vong.
Tai cậu vẫn còn ong ong lời nói khủng bố của hắn

''Lần sau sẽ là khai bao hậu huyệt.''

Một tên biến thái thích chơi mông nam nhân, bì ổi. Ji Hoon nằm im không nhúc nhích ngửa cổ mà mắng.

Cậu cứ thế bị hắn coi là dâm nô mà hành hạ sao. Lúc nào nổi thú tính thì mang ra bắt làm tình. Khi nào tức giận thì là công cụ phát tiết. Chẳng lẽ cậu phải ở cái u phòng tăm tối không biết là ở đâu để hắn chơi đến khi nào hắn chán ghét thân mình rách nát này thì cậu mới được tự do sao. Ji Hoon làm sao mà chịu nổi ngày ngày bị hắn vũ nhục không còn một chút tôn nghiêm như vây. Đến lúc hắn chán ghét cậu liệu cậu có biến thành con rối đứt dây, bị dẫn dắt, thao túng bài bố đến chết. Cậu biết Kang Daniel khi dùng chán tình nhân thì hắn đem đi tặng cho kẻ khác loạn tính như một món đồ. Hắn đã nhìn trúng ai thì phải ép lên giường thượng cho bằng được. Nhưng tình nhân của hắn lại rất vui vẻ tình nguyện hưởng thụ hết ông chủ lớn này đến ông chủ lớn kia bao nuôi sung sướng. Đúng là bại hoại, ti tiện.

Cậu bỗng dưng cảm thấy tủi thân, bản thân cũng ti tiện không kém. Hai chân cậu đứng không nổi nữa, thân mình đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cứ vậy mà trào ra. Cậu không phải con gái bị thất thân mà khóc nháo, chỉ là  cậu ban đầu là cảm thấy nhục nhã rồi thấy tương lai toàn màu đen ảm đạm của bản thân, không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình còn bà với ngoại sau này lấy ai nương thân. Cậu khóc đến khi chẳng còn ý thức được cậu đang ở trên mây hay đang đắm chìm mình vào bóng tối. Cậu nghe thấy có người gọi mình, giọng nói ấm áp trong veo. Hình như là hắn, hay người làm, cậu cũng không biết nữa :

_ Này cậu... Không sao chứ... Sao lại nóng thế này..... Trời a, cậu trai này, mau tỉnh... Cô Kim, gọi bác sĩ. Bin mau thay chăn ga.... Nhanh lên.

******

_Bác sỹ, cậu ấy sao rồi?

_ Làm việc quá sức, cậu ấy thân thể yếu ớt, thiếu máu, sốt cao, trên người có nhiều vết thương ngoài da. Cậu phải nhớ cho cậu nhóc này ăn uống đủ dinh dưỡng, có lẽ thời gian dài không được ăn uống đầy đủ, ngủ không đủ giấc, lại làm việc bất kham nên thiếu chất, thiếu máu trầm trọng. Bôi thuốc trên người đầy đủ tránh nhiễm trùng, còn có cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ.

_ Cảm ơn bác sĩ. Bin, tiễn bác sỹ Min_ Kang Jin Young phất tay.

_ Anh hai cư nhiên hành hạ một cậu bé thành như này, không biết thương hoa tiếc ngọc, còn không quan tâm đến cậu ấy, tổn thương người ta như vậy, sau này liệu người ta có ghét anh không a quản gia Kim ?

_ Cái này tôi.... Tôi không biết được_ Quản gia Kim ậm ừ.
Kang Jin Young cười nhạt,  lên tiếng đi ra ngoài:

- Chăm sóc cho cậu ấy. Sáng mai tôi quay lại.

_ Vâng.

*******

Lần đầu của Ji Hoon bị hắn dày vò cho thê thảm cộng thêm thể lực cậu vốn đã yếu ớt. Ước chừng ba ngày sau mới có thể bình phục mà xuống được giường. Không biết Kang Daniel có tự dưng nổi thú tính lại đến tìm cậu không, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng . Lo lắng hắn lại đến phá hư thân thể mình. Có lẽ là hắn chỉ tùy hứng chơi đùa, nhất thời cảm thấy mới lạ nên mới để mắt đến cậu. Nhưng cậu thực sự lo lắng, ngoài hắn ra còn có hai kẻ đã tóm cậu dâng cho hắn cũng biết bí mật củcủa cậu vì bọn họ có kiểm tra trước khi đưa cậu đi. Ngàn vạn lần không thể ngờ được Học trưởng thanh lãnh Hwang Min Hyun lại bì ổi xấu xa hơn cả cậu tưởng.

Thật ra Kang Daniel bị ba hắn triệu tập cùng vị hôn thê Kim Na Na. Mục đích đơn giản là gặp mặt ăn hai gia đình cơm sau đó bồi đắp tình cảm . Còn có chuẩn bị cho việc đính hôn cho hai người Không khác gì đôi tình nhân đang hẹn hò. Kim Na Na cực kì cao hứng, còn Kang Daniel chỉ nhàn nhạt đáp ứng. Hắn biết hôm qua hắn làm cậu bị thương không nhẹ, vì vậy để cậu hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt để cậu từ từ thích ứng, lần sau để còn tận hứng. Thôi thì đi chơi tạm với con người lẳng lơ này mình vẫn đỡ tịnh mịch đi.

Tuy vậy so sánh ra thì bộ dạng diễm tình của cậu trông quyến rũ hơn nhiều, với cô ta thì... Hắn nhìn nhìn Kim Na Na. Thâý ả cười đến xán lạn, mắt chớp chớp như đưa tình, ừm chỉ là tàm tạm nhưng hơi sến. Nếu đem cậu ra làm một trận nữa ngay bây giờ thì hỏng mất. Không được, hắn lắc đầu nguây nguẩy...ayza hắn còn chưa chơi đủ. Kim Na Na trước sau gì cũng là vợ hắn huống chi hắn và ả đã không ít lần mây mưa, tốt xấu gì cuộc hôn nhân chính trị này hai bên đều có lợi. Con cái chỉ là vấn đề sau này thôi.

Hắn luôn mồm nói cậu là tình nhân đặc biệt, là vưu vật trời cho nhưng lại chẳng hề quan tâm cậu. Hắn thậm trí khi nghe quản lý nói cậu ngất xỉu, sốt cao, chỉ dặn dò chăm sóc cẩn thận, hắn không về nhìn cậu nấy một lần, dù sao cũng không chết được. Nhưng trong lòng hắn có ngọn lửa gì đó âm ỷ, khiến hắn đứng ngồi không yên, hắn có bao giờ quan tâm đến tình nhân, tại sao phải lo lắng cho cậu ta. Chỉ có một chút đặc biệt thôi.

_ Con trai, phân tâm cái gì? Kang Dong Chae lên tiếng nhắc nhở, hắn đã đờ ra gần 5 phút đồng hồ rồi.

_ Không có gì.

_ Daniel a, lát nữa chúng ta đi Jeju nha, ba mẹ đã cho chúng ta đi nghỉ mát ba ngày rồi.

_ Sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net