CÂU CHUYỆN CỦA SELENA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác trên đất nước Việt Nam hay nói đúng hơn là trên toàn thế  giới. Là người yêu thích môn Anh Văn lại thêm cái tính thích tìm hiểu thế giới, thích nghe nhạc và đặc biệt là nhạc Anh, Mĩ nên tôi sớm đã có ảnh hưởng của nền văn hoá và phong cách phương Tây. Nói là ảnh hưởng nhưng đó chỉ là ít nhiều bởi tôi cũng rất yêu phong tục dân tộc mình.

                         ☺☺☺♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥☺☺☺

Hôm nay là một ngày của mùa hạ. Phải! Vậy là đã vào hè rùi. Cái thời tiết nóng nực khiến người ta phát ốm. Dù người có dễ tính đến đâu mà sống trong không khí nóng nực như thế này thì chỉ cần một chút khó chịu cũng cảm thấy tức điên lên. Còn riêng tôi, cảnh bừa bộn, ẩm ướt và nhất là khi mất điện, nó làm tôi không chịu nổi, chỉ muốn quát to lên với những điều khó chịu dù là nhỏ nhất. Có thể do tôi là một tên nóng tính. Phải, tôi được thừa hưởng cái gen đó từ bố tôi hoặc nếu giải thích theo ngôn ngữ bói toán thì tuổi của tôi được xem như là lửa trên núi. Hì, vậy cũng được xem như ngồi hạng sang rùi. Năm nay tôi lên 17 tuổi, vậy là đã qua một năm học cấp ba, chẳng mấy chốc nữa là đến thời gian ngồi đây “tám” về chuyện thi đại học. Nhưng cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, muốn thay đổi tương lai trước tiên là thay đổi hiện tại.Theo tôi, để bàn về những vấn đề như thế này là câu chuyện muôn thủa, nói mãi vẫn chưa hết đề tài. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến vùng đất của những giấc mơ. Nơi đó tôi sẽ là người dẫn đường của các bạn. Hãy men theo dòng chữ và xuôi theo dòng cảm xúc để cùng tôi bước qua cánh cửa bí mật, chúng ta sẽ đi vào vùng đất của những giấc mơ để khám phá về chính chúng ta và về những con người, những tâm tư bao quanh cái quả đất hình cầu này!

                             ☺☺☺☺☺☺☺☺☺      

          Cô bé lặng lẽ đi ra ban công, nơi mà cô có thể ngước lên nhìn ngắm bầu trời sao và mơ mộng trong những giấc mơ thần tiên của mình. Bây giờ là bốn giờ sáng, những ngôi sao của ngày hè vào buổi sớm trông thật đẹp, đẹp đến quá mức tưởng tượng. Nếu một nhà văn mà không được chứng kiến cái kì diệu tuyệt đẹp đó thì khó có thể miêu tả và cảm nhận cái tinh khiết và mát lạnh qua thứ ánh sáng trắng của nó. Nhưng tôi không phải một nhà văn để có thể thừa nhận về khả năng miêu tả, tôi chỉ đưa các bạn đến với sự kì diệu của tự nhiên và tôi tin trong số các bạn hẳn có người đã từng nhìn thấy cái đẹp đẽ kì vĩ của những vì sao trên tông nền đen của bầu trời vào lúc tờ mờ sáng. Có thể nói đây là một bức tranh tuyệt đẹp. Phía dưới là ánh đèn đường len lỏi lên bầu trời, ánh sáng mờ nhạt của mặt trời bắt đầu dần hiện hữu nhưng các vì sao vẫn toả sáng một cách mãnh liệt khi chưa muốn rời khỏi nhừơng chỗ toả sáng cho mặt trời. Có thể đây là sức sáng cuối cùng của một đêm khi ngày sắp đến. Và, cô bé đó với tâm hồn nghệ sĩ đã đưa nét bút lên trang giấy, đưa dòng cảm xúc của mình vào nghệ thuật, cô bé đã vẽ lên chiếc váy của bầu trời lúc gần sáng, chiếc váy mang tâm hồn và sức sống mạnh liệt của những vì sao khi sắp phải rời khỏi bầu trời.

Và rồi chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ thế lặng lẽ quay, để lại tâm hồn ngây thơ trong sáng ung dung nhìn ngắm tác phẩm chào mùa hè.

        Gió vi vu nhẹ thổi nhưng không làm dịu đi cái nóng đáng ghét của mùa hè oi bức. Lucky star biết Trái Đất đang nóng dần lên, phải, cái tin này dường như đã trở nên rất xưa và hầu như ai ai cũng biết. Nhưng theo tính cách và lối suy nghĩ khác người mang đậm cảm hứng của mình, Selena lại nghĩ dường như Trái Đất đang gần Mặt Trời hơn. Sao mà nóng thế, nóng ran cả người, nóng như thiêu cháy da thịt, nóng như đây không còn là đi trên con đường của đất nước Việt Nam mà cô bé có cảm tưởng như đang vật vã lê trên sa mạc hay nơi nào đó của Châu Phi rực lửa. Dù thế nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước đi đến trường trong những ngày tháng chờ điểm thi. Đối với Selena, đây là những ngày tháng cực hình nhất mặc dù nó nhàn nhất. Không phải học bài cũ trước khi đến lớp, không có một thầy cô giáo nào coi lớp mà chỉ toàn là giờ tự quản, cả buổi học dường như chỉ có chơi, đọc truyện, nghe nhạc, nhắn tin rồi lại đọc truyện. Nghe thì có vẻ thật thích nhưng cũng thật chán và thậm chí là cực kì lo khi phải ngồi dài cổ chờ đợi kết quả thi. Một ngày  đến trường trong những ngày tháng nhàn rỗi dường như chỉ có thế. Thật không còn chuyện gì lí thú để kể! Nhưng đối với tuổi mới lớn, ngày nhàm chán nhất cũng có thể trở thành ngày hay ho nhất với những chuyện xì-căng-đan nhất. Chả là trong lớp có một cô bạn trông rất xinh đẹp, anh con trai nào lớp trên cũng bị bạn ấy “mê hoặc” với đủ chiêu thức mà một đứa bình thường hết mức có thể như Selena thì khó có thể hiểu được. Bạn ý có làn da trắng, gương mặt xinh xinh như cô búp bê người Nga, mái tóc màu nâu nhạt xoã xuống bờ vai kèm theo đôi mắt to tròn, lông mi dài uốn cong thỉng thoảng chớp chớp. Được trời ban sắc đẹp nhưng bạn ý lại sử dụng một cách rẻ tiền. Phải, theo tôi là như thế! Việc học của bạn ý chẳng đâu vào đâu nhưng đôi khi trong giờ cứ nói leo càng làm lộ rõ sự ngốc nghếch thích khoe tài. Công việc chủ đạo trên trường của bạn ý, theo lời nói của Jack thì bạn ý chỉ quan tâm xem làm thế nào để cưa đổ một anh chàng nào đấy.

Có lẽ cũng chính vì cái tính xấu ý nên bạn ý đã tự  chuốc vạ vào thân trong nhiều sự việc ở trên trường.

Hôm ấy, khi Selena đang ung dung ngồi đọc truyện (sở thích mà) thì bạn ý hùng hục bước vào với gương mặt giận dữ. Tiếp sau đó là hàng loạt câu nói tục được tuôn ra một cách tự do trên đôi môi xinh xắn. Thật là một điều đáng tiếc. Thế rồi bạn ý lấy điện thoại ra và dường như là gọi cho cô bạn ý.

_Cô ơi cô lên trường cháu nhanh nhé! Bọn nó còn thách cô lên đấy.- Giọng bạn bực tức nói qua điện thoại.

Còn cô bé Selena của chúng ta thì không nói một lời nào (làm gì có chuyện đáng nói) và yên lặng đọc tiếp cuốn truyện dang dở. Một lát sau thì trống đánh vào lớp và chỉ chốc lát đã đến giờ ra chơi. Vẫn tiếp tục với công việc đầu buổi học, bạn nữ đó, Siley, lại cầm điện thoại và tiếp tục câu chuyện với người cô đó. Nhưng một lát sau, đám bạn lớp khác lũ lượt kéo đến chế giễu Siley. Một bạn nam trong số đó cất tiếng nói đầu tiên trên nền cười giễu cợt của đám bạn còn lại. Bạn ý nói:

_Bạn ơi thế bạn đã gọi điện cho cô bạn chưa? Nếu máy bạn hết tiền thì tớ cho mượn nè. Hay là số cô bạn bao nhiêu để tớ gọi cho rồi hẹn thời gian gặp luôn nhé.

Thế rồi đám bạn đó lại cười vui vẻ với nhau khi gương mặt của Siley đã đỏ bừng vì tức giận. Trong lớp không ai ra giúp đỡ Siley  bởi lẽ ai cũng hiểu cái tính của cô nàng. Không chỉ thế, cô nàng còn mới phạm thêm tội “cưa” người yêu của một bạn nữ trong lớp với cái tin nhắn có nội dung không- thể -tha -thứ được. Xin trích đoạn một câu mà Selena nghe được như sau: “Anh ơi anh cứ yêu em đi, em đẹp hơn người yêu anh mà.....”  Và thế là cái nội dung tin nhắn ý được truyền khắp lớp. Tin xấu của bạn ý vang xa. Chiều hôm đó, Mandy- một người bạn ngồi cuối lớp- nhân lúc Siley đang ca cẩm với người cô trong điện thoại, bạn ý đã lấy di động của mình gọi đến cho Siley. Vì là loại máy Nokia 1102 nên không có chế độ chờ. Đèn ở máy điện thoại báo có cuộc gọi đến và thế là thêm một chuyện đáng xấu mặt nữa của Siley xuất hiện. Sự thật về câu chuyện của người cô trong điện thoại là chẳng có cô nào cả. Bạn ý chỉ cầm điện thoại nên và nói một mình với nỗi ấm ức do chính bạn ý chuốc lấy.

Kể từ hôm ý Siley không dám để xe trên trường, bạn ý phải gửi xe nhà dì và cũng trở nên trầm hơn- chỉ ngồi gục xuống bàn cả buổi. Nhưng bạn ý cũng không thoát khỏi sự chế giễu của đám bạn lớp khác. Khi Siley đang bước vào lớp thì ở tầng trên có người gọi to:

_ Ê, Siley ơi!

Khi Siley ngẩng mặt lên thì thật khủng khiếp và kinh tởm, một bạn đứng ở trên đó nhổ nước bọt trúng ngay miệng của Siley. Vậy là cả đám người đó lại cười với nhau để mặc Siley tự giải quyết cái điều kinh khủng ấy. Cô bé Selena tuy không được chứng kiến mà chỉ nghe kể lại cũng đã thấy thật ghê. Nhưng hàng chuôĩ sự việc tồi tệ này diễn ra lỗi đầu tiên cũng chỉ do Siley, không trách ai được và giờ đây bạn ý phải tự mình gánh lấy hậu quả.

Câu chuyện của Siley nóng dần nhưng cũng nguội dần khi một câu chuyện rất đỗi thú vị khác lại nổi lên. Đó chính là ngày sinh nhật cô giáo dạy toán hồi cấp hai. Có lần Selena đã kể với tôi: “Mình còn nhớ năm học lớp tám, đấy là cái năm đầu tiên bọn mình biết sinh nhật cô Wendy vào một ngày rất đặc biệt-. Hôm ấy cả lớp ngồi nghe cô kể về ngày cô sinh ra và những kỉ niệm thơ ấu”. Tôi còn nhớ lúc đó, đôi mắt của Selena long lanh, cô bé ngồi say sưa nghe kể chuyện như bao học sinh khác trong lớp. Ngay tối hôm đó, lớp của Selena đã tổ chức một party bất ngờ cho cô. Cả bọn đi mua pháo giấy làm bừa cả nhà cô. Chắc là tối hôm ý cô phải dọn mệt lắm. Năm lớp chín, cũng vào ngày sinh nhật cô Wendy, mỗi tổ đều có kế hoặch từ trước. Nhưng tổ của Selena đi đầu trong ngày sinh nhật cô. Trước hôm đó, tổ đã phân công cho Selena đi mua hoa và ngày hôm sau thì bó hao đó được đặt ở ngoài xe. Trong tiết học, khi cả cô giáo đang say sưa giảng bài thì Selena ra hiệu cho Hanah. Thế rồi như hiểu ý, Hanah xin phép cô cho ra ngoài và nhân lúc cô đang viết bảng thì bó hoa đó được đưa vào. Cô Wendy quay lại, to tròn đôi mắt và phải mất khoảng hai, ba giây sau cô mới tươi cười nhận ra bó hoa đó dành cho mình. Cô đưa tay nhận hoa trong tiếng vỗ tay to chưa từng thấy hoà lẫn với tiếng cười của cô và trò. Tiết học hôm ấy lại trở thành buổi trò chuyện vui vẻ về những câu chuyện cô chưa bao giờ kể. Tối hôm đó, cả lớp tụ họp đến nhà cô. Lần này là tổ của Lenna. Các bạn ý mua hoa và một món quà ý nghĩa tặng cô. Hôm sau, cô đến lớp với tâm trạng hết sức vui vẻ. Cô bước vào với tấm thiếp trên tay. Cô bảo rằng đây là lời chúc ý nghĩa nhất của cô. Còn món quà là chiếc ví xinh cô sẽ luôn giữ bên mình. Đó là những kỉ niệm đẹp về ngày sinh nhật cô Wendy. Năm nay, năm mà lớp của Selena đã lên lớp 10. Cả lớp dường như chia theo từng nhóm vào các lớp khác nhau. Nhưng kế hoạch đi sinh nhật cô Wendy đã đựơc lập cách đó năm ngày. Selena và vài bạn nữ đi tập hợp những người bạn cũ của lớp chín năm xưa, nhưng chỉ có khoảng gần hai mươi bạn. Cả nhóm đóng tiền rồi phân công cho hai đứa đi mua bánh kem, hai đứa đi mua hoa và hai đứa đi mua bánh kẹo. Tối hôm đó, cả đám tụ tập ở ngõ nhà cô. Khi đã khá đầy đủ thì lũ lượt kéo vào. Nói là “lũ lượt” nhưng thực ra trong số đó ai cũng là người có ý thức nên tuy đùa giỡn trên đường nhưng không đứa nào dám nô đùa to, gây ảnh hưởng đến mọi người trong xóm. Khi đã đến, Cô Wendy vẫn nụ cười như xưa, niềm nở mở cửa chào đón học sinh cũ. Lớp  của Selena bước vào thấy cô đã chuẩn bị bánh kẹo đầy đủ còn cô Wendy thì niềm vui xen lẫn sự ngạc nhiên khi thấy những học sinh cũ, cô bảo:

_Ôi trời ơi. Bọn nó còn mua cả bánh kem, lại còn cả túi bánh kẹo này nữa. Lần sau sinh nhật cô các em cứ đến chơi, không phải mua gì cả. Các em đến là cô mừng rồi.

Thế là mọi người bày biện bánh kẹo, dưa hấu và chiếc bánh kem to nhất ở ngay chính giữa, bên cạnh cô. Sau đó, nhóm con trai bảo tắt điện đi rồi thổi nến. Tên Jack đã đứng ngay cạnh công tắc chỉ chờ cô nói là “phụt!’. Đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh nến. Nhưng phải thú thật là cả cô và trò ai cũng cảm thấy nóng vì quạt phải tắt đi.Bạn quản ca cũ bắt nhịp bài Happy birthday và cả lớp vừa hát vừa vỗ tay. Kết thúc bài hát, cô Wendy thổi nến và tiếng vỗ tay vang dội hơn nữa. Sau đó cô đi cắt bánh cho cả lớp, đứa nào cũng có phần,còn kẻ nào ăn nhanh thì đựơc hai miếng bánh kem. Nhưng đứa nào cũng tranh những bông hoa xinh xắn không  biết làm từ gì mà trông ngon quá. Cô trò chuyện với cả lớp:

_Nhanh nhỉ, chẳng mấy chốc là mấy đứa đi đại học, rồi bạn nào trong lớp mình cũng thành đạt. Khi đó đừng có quên cô đấy nhé.

_Ôi, tụi em làm sao quên được cô ạ.

_Lúc ấy cô được đưa đi bằng xe ô tô, cô tha hồ mát mặt.

Cô cười vui vẻ, một nụ cười hiền hậu và thân mật hiện rõ trên gương mặt của cô.

Hanah nói chen:

_ Sao lại đi ô tô thưa cô?

_ Bọn em đưa cô bằng máy bay luôn cô ạ._ Một bạn khác tiếp lời.

 Cô Wendy lại cười tươi:

_ Rồi cứ đến lúc ấy đã, bây giờ lo học thật tốt đi. Cô thấy hạnh phúc nhất đấy, sinh nhật năm nào cũng được học sinh tổ chức cho. Các em làm cô thêm yêu nghề. À, Jenny bây giờ lên cấp ba chắc nổi tiếng rồi đấy nhỉ? Em học giỏi nhất lớp hả? Thế mấy đứa trường khác nó có bằng trường mình không?

 Jenny ngoan ngoãn trả lời cô thật nhẹ nhàng:

_Đâu ạ. Có nhiều bạn học giỏi lắm cô ạ.

 _ À này, sinh nhật cô năm sau thì cô chuyển sang nhà mới, rộng hơn thế này nhiều. Nếu các em đến được buổi trưa thì cô sẽ chiêu đãi thịt chó mấy cô trò mình ăn.

Tom nói chen:

_ Cô ơi vừa ăn thịt chó vừa uống bia cô nhé.

_Nhưng các bạn nữ không uống được.

Jack nhanh nhảu:

_ Các bạn ý mà không uống được? Riêng bạn Taylor này phải “tu” hai can năm lít.

_ Cái gì?- Taylor trợn mắt vừa  lườm vừa cười quay sang Jack_ Chết này.

Và thế là Jack chịu mấy cú đấm cộng thêm vài cái véo tay.

_ Thôi cô nghĩ là không uống bia đâu.

_Vâng, uống nước ngọt cô nhỉ.- Selena vui vẻ nói chen.

Và câu chuyện giữa cô và trò cứ thế tiếp tục. Mãi tới 9 giờ tối, lúc ấy đứa nào đứa nấy xin phép cô về để mai còn đi học sớm. Tất nhiên cô Wendy đồng ý và còn nói thêm:

_ Còn đống bánh kẹo này mỗi đứa cầm về một ít cứ để đây cô cũng không ăn được hết đâu.

Cả bọn nhao nhao:

_ Thôi cô ạ, cô đem đến trường mời các cô giáo trên trường.

_Hoặc để mai ăn tiếp cũng được cô ạ.

Tom vừa nói xong thì mấy đứa học sinh ai cũng hiểu đó là cách nói đùa mang chút lịch sự vì thực chất sẽ chẳng đứa nào đến để....... ăn tiếp.

Rồi thế là cả bọn đi về, vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ.

Những ngày tiếp theo lại trở lại là những ngày bình thường của tất cả bao học sinh trên mái trường trung học phổ thông.

                       ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Hôm nay là một ngày nắng của mùa hè. Thức giậy với tâm trạng vui vẻ. Đôi mắt Selena khẽ mở và hơi nhíu mày trước ánh nắng buổi sớm. Vươn vai thật dài, thoả sức căng mạnh đôi tay và đôi chân của mình, Selena hét to :

_ Summer!

Cô bé tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới. Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn của Jenny.

«Chủ nhật này xuống nhà tôi chơi đi. »

 Nhanh tay định nhắn lại đồng ý nhưng Selena chợt nhớ tới lời mời đi mua sách cùng Fiola nên Selena đã từ chối lời mời đó.

« Tôi không đi được đâu. Chủ nhật này tôi đi mua sách rùi. »

« Vậy à ? Tôi có bao nhiêu chuyện để kể mà cô không đến được. Thôi không sao, thế mai cô có được nghỉ không ? »

Đấy là cách xưng hô phổ biến ở lớp cũ của Selena. Cách nói này bắt nguồn từ cách gọi của các thầy cô với học sinh.

Vậy là lúc này chiếc điện thoại được sử dụng không ngừng. Selena ngồi nhắn tin khoảng một tiếng đồng hồ rồi chợt nhớ ra như có việc cần phải làm. Thực ra thì hôm nay là ngày nghỉ và Selena, theo đúng lịch cũ thì cô bé phải dọn phòng.

_ Selena! Mang chăn ra phơi đi !

Đó là giọng nói của bà nội khi bà nhắc cho Selena nhớ công việc của mình. Thực ra thì Selena đâu có quên. Bà chỉ hay lo xa.

Thế là giữa trời nắng nóng của buổi trưa hè, Selena vác cái chăn to tướng ra phơi và lại bước vào phòng thu dọn ga trải giường và mấy con búp bê đem nhét vào cái máy giặt tội nghiệp. Nhưng....

_ Ôi trời ơi !- Selena hét lên vì mất điện.

Phải, cứ mùa hè đến là lại cắt điện. Trời nóng như muốn thiêu bất cứ ai mà không có quạt mát, thậm chí lại phải dọn cái phòng bừa bộn -mười năm chưa quét này nữa. Ôi trời ơi !

_ Selena ra uống nước chanh leo này ! - Tiếng mẹ gọi ngoài phòng khách.

Và thế là cô bé nhanh nhẹn chạy ra ngồi ung dung uống ly nước mát mẻ phá tan cơn nóng mùa hè. Đúng lúc đó, cậu của Selena, cậu Ken đến. Cậu tươi cười cầm ly nước mẹ Selena đưa cho. Còn Selena thì ngồi nhìn ra ngoài đường nơi có dòng xe đi lại khiến bụi mịt mù lan toả trong ánh nắng dữ dội. Cô bé bật nói lên một câu chẳng liên quan đến cảnh tượng trước mắt :

_ Mùa hè thế này chỉ nhanh viêm họng thôi.

 Bất chợt cánh tay của cậu Ken đưa ra và với lấy ly nước của Selena. Cô bé đưa ly nước ra xa như không muốn cậu lấy. Biết ý cậu liền bảo nhanh :

_Viêm họng.

_ Không ! Cháu chấp nhận viêm họng.

 Sau đó thì cả buổi trưa mẹ lên bà ngoại, để Selena một mình dọn căn phòng bừa bộn cỡ nhà hoang.

_ Eo ơi !

Selena nhăn nhó đưa cái chổi vào gầm giường. Bụi bay khắp và biết bao đồ cổ được tìm ra. Phải, chúng ta có thể coi hôm nay, Selena đóng vai một nhà khảo cổ bất đắc dĩ với những món đồ tưởng chừng như mất bấy lâu hoá ra đều được cất dấu trong gầm giường mà cô không hề hay biết. Nào là dây buộc tóc, cuốn truyện cũ, và ngay cả đôi giầy với mấy chiếc tất cũng được tìm ra trong lần khai quật này. Tất nhiên chúng đều dính bụi bẩn cả. Sau đó là đến công đoạn lau nhà và cuối cùng là nghỉ ngơi. Quá mệt, cô bé chạy sang quán kem mua hai cây kem về vừa ăn vừa đọc truyện. Ôi thật là thích. Thế rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi đang nằm ngủ trong cái nóng của mùa hè thì Selena nghe thấy có tiếng nói to từ dưới nhà :

_ Có điện rồi !

Ngay lập tức cô tỉnh dậy, mở mắt ra và chạy ngay đến cái quạt,bật số to nhất. Sau đó cô lại nằm ngủ tiếp nhưng lòng lại phân vân muốn ngồi vào chiếc máy vi tính. Và thế là chiếc máy vi tính đã kéo cô lại với nó. Selena bật máy lên, vừa nghe  nhạc, vừa chơi trò chơi, vừa viết nhật kí. Một lát sau thì mẹ về. Mẹ bảo Selena chọn hai việc để làm. Một là đi tắm và hai là quét nhà cho mẹ. Tất nhiên , một đứa lười có tiếng như cô bé thì sẽ chọn việc tắm ngay. Khi tắm xong thì cô giúp mẹ nấu cơm và cả nhà dùng bữa tối. Một ngày của Selena dường như kết thúc thật nhanh chóng.

(Trên đây là đoạn trích ngắn trong ‘CÂU CHUYỆN CỦA  SELENA’ tất cả chỉ là đoạn mở đầu cho những giấc mơ thực tại, những cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#luckystar