CÂU CHUYỆN CỦA SELENA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Selena, chào mừng các bạn đến với thế giới ước mơ hay còn có tên tiếng anh là Dream World.

        Lần này tôi sẽ đưa các bạn đến với thế giới một cách gần gũi nhất và không phải làm phiền đến người đưa các bạn đến đây. Có thể chúng ta nên để bạn ấy nghỉ một chút. Trong khi đó tôi sẽ là người dẫn đường thay thế.☺

     Có lẽ trước khi bước sâu vào trong Dream World, các bạn nên biết một vài câu chuyện về nhân vật chúng ta sắp gặp. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào một ngày nắng của mùa hè. Phải! Đó là một ngày nắng khi được xếp vào lớp mới. Sau một vài ngày gặp mặt ban đầu, hôm ấy là ngày đầu chúng tôi nói chuyện với nhau, hay nói đúng hơn là bắt đầu tìm hiểu một cách đặc biệt về người bạn mới. Lúc ấy vào khoảng ba giờ chiều, cô giáo phát sách mới cho học sinh. Những quyển sách lớp mười mới nguyên còn phảng phất hương thơm của giấy. Tôi để ý thấy bạn ý đưa tay tìm trong tập sách mới một quyển nào đó. Một ý nghĩ trong đầu tôi chợt xuất hiện :

« Bạn ấy lấy quyển đầu tiên nào ra thì chắc chắn là giỏi về môn ý. Để xem quyển đầu tiên được bạn ấy lấy ra thuộc môn gì. »

Đúng lúc ấy, ngay sau suy nghĩ của tôi, Jessica lấy ra quyển sách giáo khoa Hoá. Tôi hỏi :

_ Có phải bạn học giỏi nhất môn Hoá không ?

_ Đâu, giỏi đâu mà giỏi.

Bạn ý cười ngượng đáp lại.

_Mà sao bạn bảo tớ học giỏi môn Hoá ?

_ Theo tớ quan sát thì người nào thích môn gì và học giỏi môn gì nhất thường chọn cho mình quyển sách thuộc môn ấy đầu tiên để xem xét. Ví như bạn muốn biết kiến thức Hoá lớp mười có gì mới chẳng hạn.

_ Hì hì.

Thế rồi một người bạn ngồi bên cạnh tôi nói :

_ Đúng rồi đấy. Jessica học giỏi Hoá cực kì luôn.

_ Vậy à ?

Và đúng lúc đó trống báo hiệu hết giờ. Chúng tôi nhanh chóng cất sách vở và đi về. Hôm ấy tôi đã tình cờ làm quen được với hai người bạn mới mà ngay chính tôi cũng không biết họ sẽ là những người bạn thân của tôi sau này.

  Những ngày sau đó chúng tôi nói chuyện rất thân với nhau nhưng dường như tôi và Jessica hợp ý và hiểu nhau hơn. Jessica là một cô gái đặc biệt, theo tôi là như thế. Bạn ý có lối suy nghĩ hơi bướng nhưng cũng rất hài. Bạn ý suy luận vấn đề theo hướng nhìn của bạn ý dựa trên sách, internet và quan điểm riêng. Tôi cảm thấy rất vui và hứng khởi khi trao đổi cùng Jessica về một vấn đề nào đó. Nhưng dần dần tôi thấy tuy bề ngoài vui vẻ nhưng đôi lúc Jessica có lòng tự ái quá cao. Bạn ý chỉ thích đưa ra lời khuyên với người khác. Còn với chính bản thân mình, Jessica có cái tôi tương đối lớn. Bạn ý bướng bỉnh và có lẽ đôi lúc hơi tự ti. Tôi không muốn kể bí mật ấy ra vì đây là một điều tế nhị và cũng là chuyện đã qua giưa hai chúng tôi. Nhưng tôi xin nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu là hôm ấy Jessica có chuyện buồn. Là một người nhạy cảm và có thể đoán biết được tâm tư người khác, tôi hiểu ra Jessica sắp khóc. Và..... tôi lặng lẽ đến bên bạn. Tôi an ủi Jessica. Khi đã gần trấn tĩnh, bạn ý nói :

_Trước kia chẳng ai an ủi tớ như thế này đâu. Bạn là người đầu tiên đấy.

Tôi chỉ cười vì cách nói của Jessica dường như có chút gì đó xã giao. Tôi có thể cảm nhận đuợc vì thực tế là chúng tôi chưa hiểu nhau và chưa thân lắm.Hơn thế nữa, cái cách bạn ý cười chúm chím khi nói làm tôi thấy đã quá quen thuộc trong cách nói xã giao mà bạn ý hay dùng. Thật lòng tôi cảm thấy hơi buồn.

Từ sau ngày hôm đó, lẽ ra theo các câu chuyện tôi đã  đọc hay nhân vật trong phim thì đôi bạn đó sẽ thân thiết và là bạn tốt suốt đời. Nhưng câu chuyện của tôi và Jessica lại không đi theo quy luật đó. Ngay những hôm sau, Jessica dường như muốn giữ khoảng cách với tôi, bạn ý như muốn tôi không thân với bạn ý nữa. Bạn ý quay sang nói xấu tôi một cách bóng gió với Sarah- một bạn nữ điệu nhất trong lớp. Tôi cũng nên nói qua một chút về Sarah. Đó là một bạn nữ ngồi cùng bàn với Jessica. Trong bàn có ba người. Ngồi đầu bàn là Siley, kế đến là Sarah và Jessica ngồi trong cùng. Siley thì có lẽ các bạn cũng biết đến còn Sarah lại là người soi gương 24/24. Bạn ý có thể chải đầu, thoa kem ngay ở trong giờ học. Tôi nhớ có lần Sarah nói với Jessica rằng :

_ Tớ mà một ngày không soi gương là tớ không thể nào chịu được.

 Nhưng theo cá nhân tôi thì Sarah đúng là một cô bé xinh đẹp. Đã có nhiều bạn trong lớp nhận xét :

_ Lúc mới vào trường này tớ thấy Sarah dường như là người xinh nhất trường ý.

 Phải, nói tóm lại bạn ý là một cô bé xinh xắn nhưng chúng ta hãy quay trở lại với câu chuyện dang dở.

Jessica và Sarah từ đây thân nhau hơn. Họ còn thành lập quỹ ĂN KEM  được thực hiện vào mỗi chiều thứ bảy. Có nghĩa là dù rất thích ăn kem nhưng Sarah lại sợ lên cân nên bạn ý chỉ dám ăn một tuần một lần vào chiều thứ bảy. Tất nhiên quỹ đó được lập ra nhằm để hai người họ cùng đi ăn. Trước kia tôi còn nhớ khi Sarah rủ Jessica đi ăn kem, bạn ý nhất quyết không đồng ý nếu tôi không đi cùng. Nhưng từ khi bạn ý thân hơn với Sarah tôi cảm thấy bạn ấy ngày càng bước xa tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bạn ý quay sang nói với Sarah nhưng mắt lại vẫn đưa qua phía tôi. Đối với tôi, những ngày nói xấu như thế thật khủng khiếp. Thực ra thì cá nhân tôi cũng là một kẻ bướng bỉnh nên dù đã bỏ qua nhiều lần với cái cách nói xấu bóng gió ấy của Jessica nhưng đôi lúc tôi cũng dựa trên cách nói xấu bóng gió để nói lại Jessica. Rồi như không chịu được nữa tôi kết thúc những ngày nói xấu bằng một câu :

_ Tớ có làm gì bạn đâu mà sao bạn cứ phải nói thế nhỉ ?

       Những ngày sau đó chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Gặp mặt coi như không nhìn thấy hay đôi lúc nhẹ nhàng chào nhau cho qua. Khi tôi và Jessica càng xa bao nhiêu thì Sarah và bạn ý càng thân thiết bấy nhiêu. Bọn họ nói chuyện trong giờ học một cách tự do, ăn quà trong lớp và hơn thế nữa là việc học của Jessica ngày càng sa sút. Tình hình dường như căng hơn lúc ban đầu nó xuất hiện và tôi đành chủ động xoá đi những điều đáng buồn này. Nguyên nhân theo Jessica nói bóng gió qua những câu nói xấu là « Tôi hỏi bài bạn ý thì được còn bạn ý hỏi bài tôi thì không. » Vậy là tôi chẳng cần thanh minh gì cả vì lúc này thanh minh chỉ làm sự việc căng thêm. Tôi chủ động giải hoà bằng cách trong các giờ kiểm tra để bài thoáng hơn cho bạn ý. Và tất nhiên bạn ý là một người thông minh, bạn ý hiểu ngay ý tôi và dần dần bạn ý chủ động nói chuyện trước với tôi. Và tình thế đã đảo ngược lại. Jessica trở lại là Jessica như xưa, vui vẻ, hồn nhiên và chúng tôi vẫn thường rủ nhau đi chơi hay đi bất cứ đâu mà chúng tôi muốn. Theo tôi thấy, tình bạn chỉ đến khi chúng ta muốn nó đến và một người bạn tốt có thể chúng ta sẽ dễ dàng mất đi nếu không cởi mở nói ra, bày tỏ rõ lòng mình. Tôi còn nhớ một danh nhân từng nói :  « Nếu tôi không thể nói cho bạn suy nghĩ của tôi thì tôi và bạn không còn là bạn bè nữa. »  Tình bạn thật đẹp ! Những ngày sau đó chúng tôi vẫn luôn gắn kết bên nhau và thú vui của hai đứa thật tao nhã và giản dị. Chúng tôi luôn muốn được có thật nhiều tiền để cùng nhau ra hiệu sách, chọn những cuốn sách bổ ích, hay những quyển truyện mình yêu thích. Jessica bảo bạn ý thích đọc những quyển truyện khoa học viễn tưởng còn tôi thì cực mê những câu chuyện trinh thám và những cuốn có liên quan đến các chiến lược như BINH PHÁP TÔN TỬ  chẳng hạn. Nhưng đặc biệt tôi rất đam mê truyện SHERLOCK HOLMES. Ngài Holmes có lối suy luận logic, tài tình và đầy chất thám tử. Nhưng phải nói thật là hầu hết các vụ mà Sherlock Holmes phá án tôi đều có thể đoán trước hung thủ là ai. Bởi các chi tiết trong chuyện nếu chú ý tí xíu ta có thể nhận thấy nó đều ám chỉ hung thủ. Nhưng đó là suy đoán của tôi, còn ngài Holmes lại có các bằng chứng xác thực và khả năng quan sát của ngài thì đạt tới đỉnh cao. Nhưng nếu để nói về Sherlock, chúng ta có thể dành ba ngày ba đêm chưa hết chuyện để kể.

                              *****************

Bầu trời mùa hè cứ thế toả ánh nắng chói chang xuống các nẻo đường. Khi tôi đang ung dung ngồi xem chương trình ti vi thì chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.

« Chiều nay cô có rảnh không ? Xuống nhà tôi chơi nhé ! »

À, thì ra là tin nhắn của Jenny.

« Ờ, hôm nay tôi rảnh. Chiều tôi sẽ xuống. »

« Chiều cô nhớ xuống nhá. Đừng có từ giờ đến chiều lại nhắn tin lại ‘tôi không đi được đâu’. Cô nhớ đến nhé. Lần này cô mà không đến tôi sẽ tử hình cô. »

« Rồi, rồi, biết rồi. Chiều tôi sẽ đến. »

« Chắc chắn không ? »

« Chắc hơn đinh đóng cột. »

« Vậy mấy giờ cô đến được. »

« Ưm…. chắc khoảng 1 giờ. »

« Ừ, nhớ nhé. Tôi có nhiều thứ cho cô xem lắm. »

Ngay sau đó mẹ tôi gọi :

_ Selena, con có lên bà ngoại không? Anh John về rồi đấy.

_Vâng.

Anh John là một người anh họ của tôi. Anh rất nghịch, chúng tôi chơi thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng vì tôi là girl nên có lẽ anh chỉ hay chơi với Michel - một người anh họ khác của tôi. Do hoàn cảnh nên anh phải học xa nhà. Một năm anh John mới về nhà một vài lần và vào những dịp đặc biệt. Thôi thì anh về tôi cũng phải lên chơi với người anh họ một chút xíu.

Vừa bước vào cửa nhà bà ngoại, tôi đã thấy dáng người cao như cây sậy đang đứng cười đùa. Tôi chạy nhanh lại gần và bảo:

_ Anh John, anh đứng yên để em đo chiều cao xem nào.

Tôi đứng bên cạnh anh, đưa tay mình đưa đưa để kiểm tra xem mình cao đến đâu.

_ Trời ơi! – Tôi hét lên – Năm ngoái cháu đến cổ anh John sao năm nay chỉ đến vai thôi vậy?

Mọi người bật cười, cậu tôi nói:

_ Nó thì càng dài ra còn mày càng to ra chứ sao. Heo đất.

_Cái gì?

 Thế rồi cậu trêu cho tôi tức bằng cách hát to bài “Con heo đất”:

_ Mẹ mua cho em con heo đất, mẹ mua cho em con heo đất… ha ha  ha….

Rồi cậu chạy vòng quanh nhà để mặc tôi tức giận đuổi theo cậu.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Mùa hè đến như cái gì đó chảy theo quy luật. Thật chẳng có gì đặc biệt cả. Những ngày đầu của mùa hè nhàm chán đến mức phát ngán. Tôi đã phải gào thét lên rằng mình muốn đi chơi để thoát khỏi sự tử hình khủng khiếp này. Và niềm vui đã đến với tôi khi cậu Ken đến và hỏi:

_ Cuối tháng Selena có lên Hà Nội chơi không?

_Có chứ ạ- Tôi trả lời không chút do dự.

Và thế là kế hoạch được lập ra là cuối tháng tôi sẽ lên Hà Nội chơi. Niềm vui của tôi bây giờ là ngồi dài cổ chờ đến ngày được đi chơi.

Nhưng thế giới thật lạ và cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ mà tôi  không hề biết trước. Cuộc sống và suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau mùa hè này. Có thể đây là mùa hè mà tôi sẽ nhớ mãi.

Lúc ấy là khoảng năm giờ chiều, trời nhá nhem tối. Sau khi gia đình tôi và cô Haly cùng vài người hàng xóm nói chuyện vui vẻ ngoài hiên, mọi người ai nấy vào nhà ăn cơm. Tôi thì không muốn ăn nên tôi đã vào phòng nằm đọc truyện. Vì hôm đấy mất điện nên bố tôi nổ máy phát. Tiếng máy nổ kêu ngay bên cửa sổ phòng khiến tôi không nghe thấy gì bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#luckystar