94&7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, anh có biết khoảng cách nào xa nhất không?
....

Anh ấy của những năm đó vẫn luôn tuyệt vời vẹn nguyên trong tim cậu....

Anh, đừng đi có được không? Em nhớ anh.
Anh xin lỗi! Tạm biệt.

Bạn có biết điều tuyệt vọng nhất trên thế gian này là gì không? Là ngay chính khoảnh khắc đó, cậu ấy bất lực nhìn anh rời đi. Việc duy nhất cậu có thể làm khi đó là trốn tránh anh, lặng lẽ khóc một mình.

Anh từng hứa có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết cho cậu. Vậy bây giờ cậu nhớ anh, anh giải quyết sao đây? Anh trở về không được sao?

Anh xin lỗi,.. anh lại thất hứa với cậu rồi.

Nhiều lần cậu cố gắng quên anh, quên những ngày tháng đã qua. Nhưng càng muốn quên thì những kí ức cứ thi nhau vây lấy trái tim đau đớn của cậu.

Cậu đã đến nơi anh sinh ra, nói thứ ngôn ngữ anh vẫn thường nói, vô tình bắt gặp hình ảnh của anh lại cố giả vờ như không thấy... nhưng sao nước mắt lại rơi, lòng lại quặn thắt.

Anh à, cậu bé mà anh bảo lần đầu gặp đã muốn bảo vệ, đang rất cô độc anh biết không? Anh đi rồi cậu phải làm sao đây? Ai sẽ bảo vệ cậu đây? Ai sẽ cười với cậu? Ai sẽ cùng cậu thưởng thức những ly trà sữa mà cậu yêu thích?

Anh đi rồi.... phía bên đó mỗi lần cậu nhìn qua chẳng còn anh nữa,
Anh đi rồi.... chẳng ai có thể chạm vào cằm của cậu mà cưng nựng....nơi đó vẫn chỉ thuộc về riêng anh,
Anh đi rồi.... sẽ không ai cùng cậu tạo nên hình trái tim, sẽ không còn ai để cậu chia sẻ những món đồ chơi mà cậu yêu thích.
Anh đi rồi.... nụ cười của cậu chẳng ngốc nghếch như trước nữa.
Anh đi rồi... đi thật rồi...

Ngày anh đi, cũng là ngày cậu phải bắt đầu lại mọi thứ.... một mình.

Con đường đó chẳng còn anh bước cùng cậu nữa rồi.

* Xin lỗi.. Đã để em phải một mình,
Xin lỗi... Vì chẳng thể bảo vệ em,
Xin lỗi... Khi chẳng thể nhìn về phía em nữa,
Xin lỗi... Vì không thể cùng em chia sẻ những thứ em yêu thích.
Xin lỗi... Vì anh đã rẽ hướng.

Anh có biết khoảng cách nào xa nhất không?

Đó chính là khoảng cách giữa chúng ta.

Muốn nhìn nhau,
Quan tâm nhau,
Trò chuyện cùng nhau,
Cười đùa với nhau,
....
Nhưng chẳng thể...

Cậu và anh cứ như hai đường thẳng, gặp nhau một lần, nhớ nhau một đời.

Anh hơn cậu 4 tuổi.
Anh ở cạnh cậu 4 năm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net