CHƯƠNG 7: GIÁ TRỊ CỦA TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi nhờ ba tôi gọi tất cả mọi người đến khu chung cư ấy. Tất cả gồm có 3 nghi phạm, đội thám tử Hoa Hồng và các vị cảnh sát ( bao gồm phụ thân nhà tôi). Rồi tôi đưa cho mỗi đứa bạn 1 cái máy bộ đàm nhỏ.
"Vụ án này thật ra Lâm Lâm con đây đã biết chân tướng rồi."- tôi hào hứng nói to.
-Bây giờ tụi con sẽ cho mọi người thấy cách thức gây án của hung thủ. Con sẽ dùng 1 con rối nhồi bông để mô phỏng nạn nhân. Như mọi người đã biết, nạn nhân đã bị đầu độc trước đó. Hiên Hiên, đưa con rối và sợi dây cho mọi người xem đi.
Hiên Hiên- lúc này đã lên đến tầng thượng căn chung cư 505- đưa con rối chìa ra ngoài lan can trên tầng thượng, rồi theo mệnh lệnh của tôi, 2 người trên đó đã luồn sợi dây cước đưa xuống 2 bên dưới cánh tay con rối, treo nó lên.
- Hung thủ đã dùng sợi dây cước câu cá để treo nạn nhân lên như con rối mà mọi người thấy. Đây là lý do bên dưới cánh tay nạn nhân có những vết hằn đỏ do bị treo quá lâu. Sợi dây cước thì được cột lại 1 chùm cũng khá dày nên có thể chịu được sức nặng lớn.
- Đoạn còn lại 2 cậu đem chúng kéo dài xuống cầu thang, vào căn phòng đã chuẩn bị trước rồi cột vào 1 chỗ cố định. - tôi nói to trong bộ đàm.
- Vậy là hung thủ chỉ cần chờ ai đó đi qua, rồi cắt đứt sợi dây cho thi thể rơi xuống, xong rồi thu hồi toàn bộ dây đúng không? Vậy hiện trường gây án là trên tầng thượng rồi. - Ba tôi nói.
- Khoan, như vậy là hung thủ đã treo nạn nhân ra ngoài lan can như thế, không sợ ai thấy sao? -Anh Luân thắc mắc
- Đây mới chính là mấu chốt vấn đề- ba tôi xen vào- Hung thủ đã phải dùng 1 tấm vải hay 1 cái gì đó che, chứ không thể để như thế được.
- Ba của con đúng là số 1, ba nói gần đúng thôi, nhưng chưa đúng lắm. Thật ra hung thủ đã dùng 1 tấm poster quảng cáo lớn, che phủ cơ thể nạn nhân. Chẳng phải lúc thi thể rơi xuống, cậu thấy cái gì đó bay bay, xong rồi lại biến mất sao, Hoa Hoa?
- Ừm, đúng rồi nhỉ, mà mình quên mất, chắc lúc đó mình loay hoay để chặn không cho ai vào hiện trường vụ án nên mình quên.
- Cái đó chính là tấm bảng quảng cáo cho thuê phòng đó. Hạ Vũ! Hãy lấy tấm vải che phủ "thi thể" đang lơ lửng ngoài lan can đi, cho mọi người thấy.

Hạ Vũ lập tức làm theo. Tấm vải được chúng tôi mô phỏng đặt trước con rối giả, che khuất đi. Đúng thật, nếu che như thế, từ xa nhìn lên sẽ không ai thấy cả.
"Cắt dây đi"- tôi ra lệnh
Con rối rơi xuống đất, đập vào tấm nệm đã chuẩn bị sẵn trước đó, nhìn như lúc thi thể rơi xuống. Đến đây thì mọi người há hốc vì kinh ngạc, không ngờ hung thủ lại dùng thủ đoạn tinh vi để qua mắt mọi người.
- Theo như mọi người thấy thì trên sân thượng là hiện trường vụ án, cũng là nơi hung thủ ra tay đầu độc nạn nhân - tôi nói
- Hung thủ có thể đưa nạn nhân lên trên đó, mà không gây cho nạn nhân nghi ngờ gì thì chắc chắn là người thân cận nhất với nạn nhân.- Hoa Hoa nói.
- Còn 1 bất ngờ nữa.....Hạ Vũ, Hiên Hiên hiện tại đang đứng ở phòng nào vậy, các cậu đưa ra ám hiệu xem.
- Vừa dứt câu, 2 người họ liền đưa tay ra khỏi cửa sổ ở tầng 4. Đến đây, mọi người đã rõ, hung thủ không cần có mặt trên sân thượng vẫn có thể làm cho thi thể rơi xuống đất.
- Con đã nhờ Hạ Vũ và Hiên Hiên dùng đoạn dây còn lại kéo dài xuống dưới cầu thang, đi vào căn phòng và cột vào 1 cái bàn thật chắc. Sau khi gây án, hung thủ chỉ cần kéo sợi dây cùng chiếc áp phích vào phòng rồi đem phi tang.
- Nhưng đó là phòng của cô Châu mà, sao có người vào được?- Ông Khải thắc mắc
- Nhưng chủ nhà có thể đó- Tôi nói xong rồi nhìn vào dì An. -Dì An hình như có chìa khoá của tất cả các phòng đúng không nhỉ?
- Nhưng.....nhưng lúc đó dì đang ở công ty mà.....- Diễm An ấp úng
- Theo như lời khai của các đồng nghiệp, hôm đó dì và cô Châu đã rời khỏi công ty về nhà lúc trưa do mệt. Có phải vậy không, Ông Khải? Ông là quản lí của họ mà.
-  Hình như là vậy.-Ông Khải đáp.
- Nhưng.......cô bé cũng không thể đổ tội tôi được, cô bé......cô bé chưa có bằng chứng. Lỡ đâu có ai nhặt được chìa khoá của cô ấy rồi vào phòng thì sao?- Cô ta biện minh
- Không thể, đương nhiên là không thể có ai làm thế được. Đội thám tử Hoa Hồng đã có bằng chứng rồi. Dấu bùn dính trên giày của cô được xác nhận chính là dấu vết được phát hiện trên sân thượng hôm trước, đội thám tử đã bí mật lấy giày của cô đi đến sở xét nghiệm và cho ra kết quả rồi, chúng hoàn toàn trùng khớp. Không những vậy, tấm poster dính máu trong phòng cũng đã tố cáo tội ác man rợ của cô.
Cô ta liền tái mặt đi, hét lớn lên và ngã xuống đất khóc. Không khí trầm lại 1 lúc lâu, cô ta mới thì thầm:
- Cô bé đã nói đúng rồi, chính ta, chính ta là người đã giết chết con nhỏ đó. Nhưng ta đã chịu đựng quá đủ rồi, đây chỉ là giọt nước tràn ly, chính con nhỏ đáng chết đó đã đưa ta đến kết cục thế này!
- Nhưng cả 2 là bạn tốt của nhau, tại sao cô lại nhẫn tâm giết người bạn tri kỉ của mình?-Hoa Hoa thắc mắc.
- Hừ, tri kỉ gì chứ. Hai từ tri kỉ đó đã không còn tồn tại giữa tôi và con ả đó từ lâu rồi. Nó đã cướp người yêu của tôi, không những thế, nó lại cướp cả chiếc ghế mà tôi mơ ước từ lâu. Ông Khải đã cho tôi vị trí đó, nhưng chính con nhỏ vô liêm sỉ đáng ghét đó đã quyến rũ ông ta, giành chức Trưởng phòng của tôi. Nó đáng phải xuống địa ngục, nó đã hại tôi thân tàn ma dại như thế. - Cô ta hét lên. - Chính tôi là người dụ nó lên đó, đưa nó và dụ nó uống chai thuốc độc rồi treo nó lên, cho nó cảm nhận được sự đau đớn.Nhưng không ngờ, chỉ 1 vết bùn mà tôi đã sơ ý, để lộ mọi tội ác của mình.
- Nhưng đó đâu phải lý do để cô giết người chứ. - Hoa Hoa tức giận- Mạng sống của người vô cùng quý giá, huống gì đây là bạn thân thuở nhỏ của cô. Còn việc sai trái của cô ấy thì để 1 ngày nào đó, ông trời sẽ bắt cô ấy trả giá.
- Cô bé có vẻ xem trọng tình bạn quá nhỉ? Nói cho cô bé biết, tình bạn là thứ mỏng manh và giả tạo nhất trên đời này. -cô ta cười khẩy.
- Cô có bị sao không thế? Cô không biết tình bạn mỏng manh là vì cô chưa hiểu hết đối phương sao? Cô không biết tình bạn mỏng manh để ta có thể cảm nhận tình cảm từ người khác sao? Cô không biết gì cả, 2 cô không xứng đáng gọi nhau là bạn thân!!- Hoa Hoa hét lên, làm cho mọi người có chút bối rối.
Có vẻ như hiểu được điều gì đó, cô ta thôi không la hét nữa. Cô ta cúi mặt xuống, khóc thật lớn, như giải thoát những cảm xúc của mình bấy lâu.....
- Cô bé........nói đúng. Ta .....ta thật sự chưa hiểu được như vậy. Nếu như ta hiểu như thế, chắc sẽ chẳng có vụ việc nào xảy ra như hôm nay.....- cô ta nói trong tiếng nấc.
- Thôi đừng nói nữa- Ba tôi ra lệnh- Có gì về sở rồi giải thích tiếp.
Tiếng còng số 8 lách cách vang lên, nhưng cũng là chuông báo hiệu kết thúc 1 vụ án hóc búa. Tôi và đám bạn cảm thấy nhẹ lòng khi có thể giải quyết được vụ này. Chúng tôi dường như cũng học được 1 bài học quý giá và hiểu được giá trị quý giá của tình bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net