CHƯƠNG 8: "VỊ KHÁCH" QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội điều tra của ba tôi bị chuyển đến 1 nơi khác, tách riêng hoàn toàn với trụ sở chính. Mấy tuần nay, sau khi đi học về, thay vì đi đến ngã tư gần trường rồi rẽ phải đến sở như thường lệ thì tôi lại rẽ trái ngược với con đường quen thuộc, rồi đi bộ khoảng hơn 10p nữa đến nơi mới.
Dạo này khu vực của chúng tôi cũng gọi là tạm yên ổn, thi thoảng cũng có mấy vụ xô xát thì đội cảnh sát an ninh ra tay, chứ không có bất kì vụ án mạng nào. Nói thật, cũng chán lắm. Tôi chỉ mong có 1 vụ án, nhỏ thôi cũng được, rồi cho tôi đi theo, chứ ngày nào mọi người cũng ở đồn trực từ sáng đến chập tối, người lớn thì phải làm báo cáo, mà báo cáo chẳng có gì thú vị cả. Tôi thích sự gay cấn và kịch tính cơ. Mỗi khi tôi đi loanh quanh lúc họ soạn tài liệu là y như rằng ba sẽ mắng tôi không thương tiếc.
"Haizzzz, chán quá, chắc lát tan học về nhà chơi game đi, chứ kiểu này chả có gì vui hết." - tôi nghĩ bụng trong lúc đang học tiết Toán.
Kế hoạch của tôi là sẽ đi về nhà, thay đồ rồi rủ tụi bạn đi xem phim vui chơi thoả thích. Nhưng sau khi tan học, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của ba tôi, không chỉ 1 cuộc mà là 12 cuộc!!!
- Alo- Ba tôi bắt cuộc gọi lại của tôi với giọng khó chịu- Con nãy giờ làm gì ba gọi không được thế? Con bắt xe đến sân bay đón Tiểu Hi giúp ba được không, ba còn cả xấp tài liệu vụ án nữa, không đến đó được.
- Hi ca? Anh Hai về chơi hả ba? Yeahhhhh, con đi liền đây!- Tôi reo lên trong vui sướng, thậm chí còn quên đi dự định ban đầu là đi chơi
Tôi nhanh chóng bắt một chiếc Taxi rồi phóng ngay đến sân bay. Lòng tôi mừng rỡ vì sắp được gặp anh Hai lần nữa. Anh tôi, tên là Lục Thần Hi- là cháu của ba tôi, gọi ba tôi là cậu. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi. Gọi anh Hai vậy thôi chứ thật ra chúng tôi không cùng huyết thống với nhau. Từ nhỏ, mẹ và ba của anh ấy đã ly hôn và 2 năm sau ba anh ấy có gia đình mới, mẹ anh ấy gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Anh ấy chuyển đến sống cùng ba tôi từ năm 10 tuổi. Hiện tại anh tôi là một thám tử tư, anh ấy cũng đang đi du học tại nước ngoài. Anh tôi dù là cháu ruột của ba, nhưng khác với ông ấy hoàn toàn: anh tôi lúc nào cũng yêu quý và chiều chuộng tôi vô bờ bến. Anh ấy còn lưu tên danh bạ của tôi là Công chúa nữa cơ! Mỗi khi bị ba đánh thì anh là người can ngăn và biện hộ cho tôi( nhưng cuối cùng thì 2 đứa bị phạt). Nói chung tôi quý anh Hai lắm. Anh tôi cũng vô cùng đẹp trai, lúc nào cũng được con gái xin số điện thoại hết, mà anh tôi chưa muốn yêu đương nên đều từ chối( tôi cũng chưa muốn có chị)
Đến sân bay, tôi vội bước xuống xe rồi chạy ngay đến cổng D. Nhưng cành mong được gặp anh ấy bao nhiêu thì cuối cùng tôi lại thất vọng bấy nhiêu, bởi anh Hi chưa đến.

- Vậy là mình phải đợi sao??? Haizz, mình không thích chờ đợi chút nào -tôi thở dài. - mà chắc chỉ là một lúc thôi, chuyến bay chắc sắp hạ cánh rồi!
Tự trấn an bản thân cho đỡ lo thôi, chứ trong lúc đó tôi cũng hoảng loạn lắm chứ. Sân bay thì rộng, người thì đông đúc. " lỡ đâu anh tôi gặp chuyện bất trắc gì thì sao? Hay lỡ anh ấy bị ai hại thì sao?"- tôi suy nghĩ- Mà chắc không có đâu, anh ấy cũng có chút võ mà, mình có chỉ anh ấy vài chiêu rồi, ít nhất anh ấy vẫn đủ thông minh để thoát."
Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì tôi nhận ra là chuyến bay tiếp theo đã hạ cánh. Tôi vội đưa mắt tìm kiếm anh ấy. Mà có cố gắng bao nhiêu thì anh ấy vẫn không xuất hiện. Đã trải qua hơn 1 tiếng rồi, rất nhiều chuyến bay thi nhau đáp xuống mà anh tôi vẫn mất tăm biệt tích. Tôi sợ có chuyện nên gọi cho ba. Ba tôi nói đợi chút nữa đi, vì anh tôi bị nhỡ chuyến bay và chuyến bay tiếp theo thì bị dời lịch nên phải ở lại lâu hơn chút.
Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng Lâm Lâm tôi. Sau khi chờ đợi mòn mỏi 3 tiếng đồng hồ thì người tôi mong chờ đã xuất hiện.  Anh ấy bước ra khỏi cổng an ninh với 2 cái va li và đeo trên vai 1 cái balo nữa rồi nhìn xung quanh (chắc tìm tôi). Hi ca mặc một chiếc áo hoodie rộng màu kem, quần jean.
- Anh hai, anh hai tới rồi hả? Em chờ anh hai 3 tiếng luôn đó- tôi chạy lại ôm anh ấy rồi nhõng nhẽo như trẻ con.- Em nhớ anh nhiều lắm
- 3 tiếng!!! Thiệt luôn? - Anh ấy bất ngờ- Bé chờ anh nãy giờ có mệt không?
- Dạ không, chờ đợi lâu mà được gặp anh là em vui rồi!- Tôi nói.
Hi ca nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Tôi vội giải thích là ba tôi đang ở đồn để làm chút việc nên không đến được.
Tôi và anh ấy bắt taxi để về chung cư. Sau đó thì ba tôi về và chúng tôi đã có một bữa tối hạnh phúc. Anh ấy kể rất nhiều về quá trình học của mình, rồi kể tiếp những vụ án mà anh ấy đã giúp cảnh sát New York điều tra. Dường như anh ấy không thay đổi gì nhiều, chỉ thay đổi 1 chút về vẻ bề ngoài: anh ấy nhuộm tóc màu trắng bạc, trông anh cưa như 1 hoàng tử bạch mã vậy.
Cứ như vậy 1 ngày của tôi trôi qua tràn ngập niềm vui.=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net