Phần 19 : Tự nhiên nói ra hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ như Nhật Hạ không khoẻ, ăn sáng cũng không ăn, đến công ty cũng không nên cô lo lắng chạy lên phòng kiểm tra, đúng như cô nghĩ, sốt rồi. Cô không có nhiều kinh nghiệm về việc này, anh Thiên Bảo lại bận công tác ở New York còn cái tên luật sư kia thì lại có vụ kiện ở L.A, thôi xong chắc phải đem đến bệnh viện thôi.

Nhẹ nhàng dìu cô ấy lên xe, chạy vội tới bệnh viện trung tâm, ây daaaa có vẻ như nàng ta không biết Hoàng Lâm đang làm ở đấy. Được bác sĩ đỡ giúp lên gường bệnh, cô bắt buộc phải ra ngoài đợi, tâm trạng lo lắng, đến khi bác sĩ đi ra và bảo chỉ là sốt nhẹ do tắm nước quá lạnh khi về đêm thì cô mới thở nhẹ nhõm hơn, rồi hỏi thăm xem cô nên phải làm gì và cho cô ấy ăn cái gì uống cái gì và kiêng cái gì, xong xuôi hết thảy cô mới đi vào phòng bệnh, áo trên người Nhật Hạ đã được thay mới bằng áo của bệnh viện, khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ say khiến cô không dám gọi dậy, chỉ tiến lại kéo tấm chăn đắp lên tới cổ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, vừa mở của ra lại đập vào mắt cô một bờ ngực vững chắc của ai đó, cô giật mình muốn đóng cửa lại thì người đấy cất tiêng nói "Không muốn Nhật Hạ tỉnh dậy thì đi theo tôi" nói rồi quay gót bước đi. Cô nghe thấy tên Nhật Hạ thì quay người lại nhìn xem cô ấy có tỉnh hay không khi đã xác định cô ấy vẫn ngủ say cô mới đóng cửa và đi theo người ấy.

Theo một đoạn, người ấy dừng trước căn phòng cuối hành lang, có vẻ yên tỉnh với khung cảnh tấp nập của bệnh viện lớn đông người, đang ngắm nhìn xung quanh thì người ấy gọi cô "Tới đây" rồi mở cửa bước vào phòng, cô giật mình bước vào theo.

Khi xác định chỉ có hai người cô vừa run vừa giận lên tiếng quát lớn "Hoàng Lâm cậu đây làm muốn làm cái gì"

"Ngồi đi, hay cứ muốn đứng như vậy" tiện thể chỉ tay cái ghê đôi diện, mặt vẫn một biểu cảm nhếch mày nghi hoặc.

"Cậu muốn gì cứ nói, tôi đây không rảnh ngồi tiếp chuyện với cậu" vẫn kiên trì đứng, hên lúc nãy gấp quá chỉ mang đôi dép bệt chứ mang đôi cao gót là chân cô kiểu gì cũng tàn.

"Ngồi" vẫn vậy vẫn bình thản nhưng giọng nói nó đã không bình thãn như bên ngoài.

Cô có run chút nhẹ nhưng chẳng hiểu sao lại nghe lời ngồi xuống "Được rồi, có gì thì nói đi, tôi nghe"

Im lặng vài giây, anh không nói chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt như xuyên qua khỏi người cô, xem xét mọi thứ, khi cô mất kiên nhẫn định cất tiếng nói thì anh mới mở miệng "Tại sao lúc ấy lại bỏ đi"

"Lúc ấy là lúc nào" Cô biết anh ta hỏi là lúc nào nhưng cô vẫn không muốn trả lời, không muốn nói, cô còn giận, còn giận, hứ.

"Nói" liếc mắt nhìn thẳng vào mắt cô "Tôi biết em biết là lúc nào, đừng giả ngây"

"Dù tôi biết thì sao liên quan gì tới cậu, không phải lúc ấy cậu không muốn gặp tôi sao, không phải sao, lúc đấy tôi thích cậu, cậu không thích tôi, tôi ở đây làm gì cho vướng bận, cậu không muốn làm bạn với tôi còn gì, cậu mới là người biết rõ tại sao tôi lại bỏ qua Mỹ ngay lúc ấy, tàn nhẫn" Haha nực cười, sao cô lại nói ra hết vậy nè, cô không muốn nói, nước mắt cô như trào ra ngoài hết vậy, không được, không được khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net