Phần 20 : Tranh giành công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đứng dậy chạy ra khỏi phòng trước khi nước mắt rơi xuống, dù có khóc cũng không được khóc trước mặt anh ta, không để cô toại nguyện, bóng dáng đang ngồi đối diện tự nhiên xuất hiện trước mặt cô, bất giác kéo cô ôm vào ngực, ấn chặt đầu cô vào khiến cô không thể thoát khỏi, khi cô tính dẫy dụa lên tiếng chửi thì giọng trầm ấm nghẹn ngào nơi anh phát ra

"Khóc đi, muốn khóc hãy khóc trước mặt anh thôi được không"

Cô tự nhiên im bặt không thể nào khóc nổi dù chỉ một giọt nước mắt, sự tò mò lấn áp hết tất cả những thứ đã diễn ra lúc trước, tại sao, tự nhiên mọi sự giận dỗi từ trước tới nay đều qua đi hết thảy, cô vô dụng quá.

"Xin lỗi, vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi vì lúc ấy quá nặng lời với em, xin lỗi mọi thứ" càng ôm chặt cô hơn như muốn hoà người vào cô.

"Đủ rồi, bây giờ nói những lời này còn có ích gì nữa" cô đẩy mạnh anh ra khỏi người mình tiếp tục nói "Tình cảm tôi dành cho anh không còn nữa, nó kết thúc từ lúc anh tàn nhẫn đuổi tôi đi kia kìa" quay người bỏ đi không thèm nhìn mặt anh dù một giây, tàn nhẫn, tàn nhẫn. (eo ôi xưng anh luôn rồi)

Anh vội chạy tới bắt lấy tay cô, lại một lần nữa kéo cô về phía lòng ngực mình "Vậy thì anh sẽ khiến em yêu anh lại thêm một lần nữa"

"Hừ, anh đừng tưởng bở, người tôi yêu bây giờ là Dương Thiên, người ta là luật sư tài ba, đẹp trai còn ga lăng, mắc cớ gì tôi phải đi thích người như anh" cô thẳng thừng nói ra, vì quá lùn nên không thể nào nhìn ra cảm xúc anh bây giờ, có chút buồn bã, kèm theo sự thất vọng nhưng sự quyết định lúc trước đã làm anh kiên định hơn.

"Anh sẽ đấu công bằng với cậu ta, nói trước anh không nhường, rồi em cũng sẽ yêu anh" anh nhẹ nhàng buông cô ra, quay người trở lại ghế ngồi xuống "Nhật Hạ không sao, chỉ sốt nhẹ thôi, em về chăm sóc cậu ấy đi"

"Đồ điên này" cô để lại cho anh một câu rồi quay người bước ra cửa, tàn nhẫn đóng cánh cửa yếu ớt kia một cái "rầm" thật mạnh, anh bên trong chỉ biết lắc đầu bất lực, cười mỉm nhẹ rồi nhìn vào đống giấy tờ.

_____

Cô trở về phòng, lúc mở cửa thì đã thấy NH ngồi tựa người vào thành gường, gương mắt nhìn cô, cô thấy vậy vội vàng chạy lại lo lắng "Cậu khoẻ chưa mà ngồi dậy, nhanh nghe mình, nằm xuống"

"Không sao rồi, nằm hoài mình thấy chán quá, ngồi một tí rồi làm xuất viện giùm mình, mình không muốn anh Thiên Bảo lo lắng" cô nàng khoắt tay ý bảo không cầm đỡ cô ấy nằm xuống.

"Cậu sợ anh mình lo, còn cậu không nghĩ mình cũng lo cho cậu à" giận hờn quay mặt sang một bên, má phồng lên vừa dễ thương vừa buồn cười.

"Rồi rồi, mình xin lỗi đã làm cậu lo, bây giờ cho mình xuất viện được chưa" lay lay cánh tay của cô, khuôn mặt nhợt nhạt cầu xin không biết cô có siêu lòng không.

"Không, mình nói với anh mình rồi, cậu đừng cố chấp, đã bệnh tới như vậy không lo nghĩ ngơi đi còn lo cho ai, cậu tài giỏi quá rồi phải không" lúc nãy từ phòng tên điên kia về thì anh trai cô gọi lại vì lúc nãy không nghe máy vì có cuộc họp, khi cô nhắc tới chuyện NH đang ở bệnh viện thì điện thoại đột nhiên ngất, cô thất thần nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm mỉm cười "Đúng thật là, chưa kịp nói số phòng với bệnh viện mà cuống cuồng chạy đi, riết khi nào mới hết ăn cẩu lương của cái cặp này đây"

___
Xin lỗi vì đã ra truyện quá trễ so với lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net