Hei...ji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời của bác sĩ nói thì phải cho tinh thần của Kazuha được được ổn định vui vẻ thoải mái thì khi đó việc phục hồi trí nhớ của Kazuha sẽ trở lên dễ dàng hơn.
Vài ngày sau khi vết thương và sức khỏe của Kazuha trở lên bình thường thì tất cả cùng lên kế hoạch cho một chuyến picnic trên biển.
Buổi tối hôm đó Ran và Aoko ngủ cùng với Kazuha, ba cô nàng nói chuyện với nhau không biết chán và đã ngủ đi từ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau từ 6 giờ sáng đã thấy tiếng ý ới của ba cô nàng cứ loay hoay hết cái này lại đến cái khác, rục rịch hẳn 3 tiếng đồng hồ.
Còn ba ông tướng kia thi rãi nắng ngoài kia chờ 3 cô nàng ra.
9 giờ 30 xe bắt đầu chạy
Trong khi ba chàng trai thì nói hết chuyện này đến chuyện nọ thì 3 cô nàng ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì hôm qua ngủ muộn mà hôm nay phải dậy khá sớm chuẩn bị đồ.
Kazuha cứ gật gà gật gù người cứ rình lao đầu xuống, Heiji thuận thế đỡ lấy đầu cô đặt lên vai. Ran ghé đầu vào cửa sổ để ngủ đường đi có hơi bấp bênh nên cô bị đập vào cửa xe mấy cái Shinichi nhíu mắt đặt bàn tay chắn lên cửa cho cô dựa vào. Aoko thì tự ngửa ghế ra người cứ co lại Kaito liền giảm điều hòa xuống rồi cởi áo khoác gió của mình ra khoác cho cô.
Mãi đến khi cảm thấy chiếc xe không còn đi chuyển nữa các cô gái mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc, Kazuha dụi dụi mắt : " Đến rồi sao? "
Heiji lên tiếng :" Tính đến bây giờ thì đã tới đây được 1 tiếng 25 phút 22 giây "
Shinichi và Kaito lẳng lặng thả *like
Ran luống cuống : " Sao các cậu không gọi bọn tớ dậy? "
"Hôm qua thức khuya cho cố vào sáng phải dậy sớm, ngủ không đủ giấc lại mệt đang cho các cậu thời gian ngủ bù đấy " - Kaito cốc đầu Aoko trả lời
Bây giờ đã là gần 4 giờ rồi
Shinichi và Ran tìm nơi để đặt phòng còn Kaito với Aoko đang chuẩn bị bếp và đồ cho tiệc nướng buổi tối .

Heiji với Kazuha đi dọc bờ biển nhặt tìm đồ để mang về trang trí.
Đi dọc suốt bãi biển Kazuha thấy một mỏm đá cáo hơn hai, ba mét, cô năn nỉ kéo cậu kéo Heiji lên đó.
Heiji dặn cô phải bám sát cậu vì trời đã nhem nhem tối thủy triều đang lên dữ dội nên rất nguy hiểm.
Đứng trên mỏm đá mắt Kazuha đưa về nơi chân trời xa xăm kia.
" Đẹp thật! " - ánh mắt vui cười của cô làm cho Heiji cũng vui lây.
Cả hai đi lên một mỏm đá cao hơn một chút bước lên khá khó khăn, Heiji lên trước sau đó chìa tay ra nắm chặt tay Kazuha nhẹ nhàng kéo cô lên.
Đi được vài bước trong đầu cô đột nhiên xuất hiện bóng đen của một cậu thanh niên đoán chừng cũng ngang tuổi cô, bóng đen ấy cứ hiện diện trong đầu cô, vô thức cô thả cánh tay đang túm vào áo Heiji ra lùi ra đằng sau mép mỏm đá cô cố giữ thăng bằng nhưng mỏm đá quá trơn cứ thế cả người cô rơi xuống nước.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc Heiji quay lại theo phản xạ đưa tay ra với tay cô chỉ thiếu 5 cm nữa là cậu đã nắm được lấy tay cô rồi.
Không chần chừ gì Heiji cứ thế nhảy xuống từ mỏm đá.
Cả hai rơi xuống nước do thủy triều lúc này rất mạnh Heiji đang tìm vị trí của Kazuha thì cứ bị dòng nước đẩy đi.
Cậu ngoi lên lấy không khí sau đó lại lặn xuống sau khi thấy Kazuha cậu nhanh chóng ra sức lấy tay kéo cô lên nhưng dường như Kazuha không hề nhúc nhích.
Heiji lặn xuống sâu hơn phát hiện chân cô bị mặc vào một lưới đánh cá của ngư dân.
Cậu liếc lên thấy Kazuha đang rất khó thở, Heiji cũng nhanh chóng luồn rồi tháo lưới ra khỏi chân Kazuha.
Sau một hồi vật lộn với nước cả hai đã ngoi lên mặt nước.
Lên đến bờ Shinichi Ran từ xa đã thấy Heiji và Kazuha bèn chạy lại .
Heiji đặt Kazuha nằm trên cát dùng tay ấn vào lồng ngực cô nhưng vẫn không có động tĩnh gì hết.
Ran bắt đầu lo lắng , Shinichi bắt đầu an ủi cô thì chợt thấy Heiji cúi đầu đặt môi lên môi cô và bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Một lúc sau tiếng họ lụ khụ vang lên Kazuha từ từ mở mắt miệng lẩm bẩm : "Hei... ji "
Heiji nghe thấy câu đó lay vai Kazuha : " Cậu... cậu nhớ ra rồi sao? Nhớ ra tớ rồi đúng chứ? "
"Không...không biết nữa tự nhiên trong đầu tớ hiện lên cái cái tên đó, xin lỗi "- Kazuha khản giọng nói
Heiji vuốt nhẹ lưng vô trấn an : " Không sao tốt rồi như vậy cậu sẽ sớm nhớ ra tớ thôi "
Heiji cõng Kazuha về khách sạn đã thuê trước đó để cô tắm rửa thay đồ
Sau khi tắm xong Kazuha ra ngoài bãi biển để ăn đồ nướng, cô mặc một chiếc quần jean rộng màu đen dài gần tới đầu gối cùng với một chiếc áo lụa 2 dây màu xanh ngọc.
Khi thấy Kazuha ra ngoài mà ăn mặc phong phanh Heiji đã lấy áo khoác của cậu chùm lên người Kazuha : " Ban đêm ngoài biển khá lạnh, cẩn thận bị cảm mạo "
Kazuha giữ chặt áo cúi đầu lí nhí nói : " Cảm ơn cậu "
Heiji thấy hành động của cô thì bật cười.
Sau khi ăn xong Ran và Shinichi xung phong ở lại dọn đồ.
Kaito và Aoko đi qua mấy khu mua sắm quanh đó.
Còn Heiji và Kazuha ngồi trên bãi cát ngắm nhìn đừng đợt sóng xô vào bờ thật đẹp thật bình yên.
Kazuha cứ ngắm nghía chúng thật kĩ cho đến khi cô ngủ thiếp đi ở trong lòng của Heiji từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net