Tớ muốn gặp Heiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về từ chuyến picnic tình trạng của Kazuha ngày càng tiến triển rất tốt.
Tuy cô vẫn chưa thể nhớ ra Heiji nhưng mối quan hệ của cả hai lại vô cùng bền chặt.
.
Từ sáng Kazuha tỉnh dậy khá sớm cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng và chuẩn bị đồ để đi đến trung tâm thương mại cùng Ran, Aoko.
Cả ba cô gái trên đường nói viển viển vông vông đủ thứ truyện, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Kazuha cô bất giác rùng mình khẽ quay đầu lại nhìn : " Sao các cậu lại ở đây? "
Kaito * gãi gãi : " Trùng... trùng hợp , chỉ là trùng hợp "
Sống lưng cậu lạnh lên cảm giác như có 2 đôi mắt nào đó ở cạnh cứ chăm chăm nhìn cậu đằm đằm sát khí.
Shinichi ghé vào tai Kaito nói nhỏ : " Chứ không phải là vì ai đó mà dụ dỗ 2 bọn tớ đi cho bằng được đấy chứ? "
" Chẳng phải cậu... cậu cũng vì Ran mà đi cùng tớ đấy thôi " - Kaito như bị nói trúng tim đen lắp bắp nói nhỏ
Shinichi đỏ mặt : " Không tranh cãi với cậu "
Từ xa tiếng Heiji vọng lại : " Hai cậu có định đi hay không ? "
Cả hai nhìn về phía Heiji thấy cả nhóm đi một đoạn khá dài, Shinichi và Kaito liền ngơ ngác chạy vọt đến.
Chạy đến nơi, Ran ngó sang Shinichi hỏi : " Hai cậu đứng nói gì vậy? "
Shinichi mặt đỏ bừng ấm úm nói : " Thời... thời tiết, mình bảo cậu ấy hôm nay thời tiết rất đẹp, ha ha "
Ran nhìn Shinichi khó hiểu nhìn lên trời thấy có cơn mưa mây đen cũng đang dần kéo đến sau đó lại ngơ ngác nhìn Shinichi một hồirồi cũng quay đi.
Kaito thấy biểu hiện của Shinichi huých nhẹ cậu một cái : " Thời tiết đẹp thật đất "
Shinichi quay ngoát lại liếc xéo cậu bạn một cái.
Vì muốn đi bộ hít thở không khí nên cả nhóm phải đi bộ một đoạn khá dài để có thể đến được trung tâm thương mại.
Vào đến bên trong Aoko kéo Ran và Kazuha ra quầy đồ lưu niệm mắt 3 cô gái sáng bừng lên mấy con gấu bông được để trong tủ .
Heiji liếc mắt thấy một tủ trang sức nhỏ đập vào mắt cậu là chiếc lắc tay bạc tuy không quá nổi bật nhưng nhìn vào thấy được nét nhẹ nhàng thanh cao.
Heiji nói nhân viên lấy chiếc vòng và thanh toán.
Quay mặt ra cậu nhìn được 4 con mắt đen xì nhìn cậu với sự ghen .
" Biết nắm bắt cơ hội lắm chàng trai " - Kaito lên tiếng
Shinichi ủ rũ : " Đáng học hỏi "
" Tiếp theo nhờ cả vào các cậu " - Heiji nói với ánh mắt cầu khẩn .

" Rồi rồi tớ với Ran cũng không muốn ở lại xem cẩu lương đâu thà đi ngắm mấy con gấu chán ngắt kia còn vui hơn " - Shinichi chỉ tay về nơi mấy cô gái vẫn đứng ôm cái tủ kính nãy giờ.
Kaito lên tiếng : " Tớ với Aoko tránh mặt một lúc cho hai cậu thoải mái "
Heiji nhẹ nhõm : " Cảm ơn hai cậu "
Nói rồi Kaito tiến về phía Aoko nói thầm gì đó vào tai cô, nghe xong đôi mắt cô sáng bừng lên rối rít kéo Kaito chạy theo.
Ran ngơ ngác nhìn theo Aoko khi quay mặt lại thấy Shinichi đứng trước mặt mình cô giật mình lùi lại, Shinichi kéo tay cô kéo đi không nói lời nào.
Trong phút chốc Kazuha ngơ ngác nhó nghiêng sau đó dừng lại ở một bóng dáng đối diện trước mặt.
Heiji tiến thẳng tới cúi xuống nói với Kazuha : " Đi dạo vời tớ một chút nhé ? "
Kazuha khẽ ừm một tiếng rồi đi theo Heiji.
Cứ đi được vài bước Kazuha lại ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước cô bỗng cảm thấy thật an toàn và cũng vô cùng quen thuộc, nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ ra.
Cô cứ bất giác không chú ý rồi bất chợt dáng người phía trước dừng lại cô chưa định hình được gì đâm sầm người vào , mất thăng bằng người cô như chợt ngả ra sau cô nghĩ mình tiêu rồi , cứ nhắm nhắm chặt mắt lại ...
1 giây
2 giây
3 giây
Cô khẽ mỡ từ mắt thấy cánh tay của mình có một lực rất chắc chắn túm lấy.
Sau khi hoàn hồn lại cô nhoài người lên nhưng lại đâm đầu vào người Heiji , cô lúng túng, ngơ ngác mặt đỏ lên.
Heiji miệng nhếch lên nhẹ giọng : " Cậu không sao chứ? Không khỏe chỗ nào?"
Kazuha lắc đầu nguây nguẩy : " Không, không tớ rất khỏe "
Bây giờ Kazuha mới để ý xung quanh cô có rất nhiều hình nộm của đủ nhân vật của Manga, Anime.
Mắt cô sáng bừng lên như vì sao nhìn vào những hình nộm đáng yêu ấy.
Trong khi cô dồn hết sự chú ý vào mấy hình nộm thì Heiji nhẹ nhàng lấy hộp có đựng chiếc lắc ra, cậu nhẹ nhàng lấy ra đeo lên tay Kazuha, người cô run lên nhìn xuống.
Heiji đeo xong tai đỏ lên quay mặt ra chỗ khác nói : " Cho cậu "
Cô thốt lên hạnh phúc : " Đẹp thật đấy, cảm ơn cậu nhiều! "
Nói xong Kazuha đưa tay lên nghịch nghịch chiếc lắc cười vui vẻ.
Heiji nhìn cô cũng tự nhiên bật cười.
Tầm 15 phút sau thì tất tất cả quay lại chỗ hẹn sau đó đi cùng nhau.
Lòng vòng trong trung tâm thương mại được 30 phút mua thêm được vài món đồ thì tất cả quyết định ra ngoài dạo phố.
Vì là ngày nghỉ nên đường phố vô cùng đông đúc, nhộn nhịp .
Cả nhóm quyết định tới công viên .
Đứng chờ đèn xanh để sang đường, đèn xanh vừa lóe lên Ran kéo tay cô chạy vụt đi.
Vừa chạy vào lề Kazuha bất chợt nhìn xuống tay không thấy chiếc vòng đâu cả , cô ngó dọc ngó ngang nhìn thấy nó đang nằm trên đường.
Kazuha lại liếc lên chiếc đèn xanh kia cứ thế cô chạy nhanh ra giữa đường cúi xuống nhặt chiếc vòng.
Nhìn thấy hành động ấy của cô ai cũng bất ngơ.
Rồi những tiếng động huyên náo ầm ĩ cứ tới gần .
" Tránh đường, tránh đường, xe mất lái không điều khiển được.. " - người trong xe ra sức kêu lên.
Tiếng mọi người xung quanh hô hào cũng vang lên.
Kazuha nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi tột độ, cô muốn chạy nhưng chân cô không nhúc nhích được cả người cô cứng đờ.
Chiếc xe ngày một đến gần đến gần cô đăm đăm nhìn nó cứ như thể nó sẽ tông thẳng vào cô.
Rồi đột nhiên cô cảm thấy có một vòng tay xiết qua eo kéo mạnh người cô rồi ôm rất chặt.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh Shinichi và Kaito cứ tròn mắt mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ran và Aoko đáy mắt cứ đỏ hoe run lẩy bẩy.
Chiếc xe bị mất lái đâm mạnh vào cột đèn bên đường, rất may người tài xế không sao.
Tất cả mọi người trên đường chú ý vào hai con người đang nằm trên đường , máu chảy ra rất nhiều.
Ai nấy đều hớt hải gọi xe cứu thương.
Kazuha mắt mở mơ màng ra cô thấy rất nhiều máu rất nhiều nhưng hình như không phải của cô, cô muốn ngẩng lên nhưng không thể vòng tay ấy ôm cô thật chặt ghìm cô vào lồng ngực ấm áo ấy cứ thế Kazuha cũng lịm đi.
Chưa hết khỏi bàng Shinichi chạy vội đến nhìn thất máu từ người Heiji chảy ra vô cùng nhiều còn Kazuha vẻ mặt trông tiều tụy trắng bệch.
Khi đưa hai người vào bệnh viện rất nhanh sau đó cả bố mẹ Heiji và bố mẹ Kazuha cũng đều có mặt.
Ran không sưng cả mắt, Shinichi vừa lo lắng thấp thỏm vừa trấn an Ran .
Aoko mặt vẫn biến sắc ngỡ ngàng, Kaito nắm chặt lấy tay cô an ủi.
.
Đôi mắt Kazuha nặng trĩu khó khăn mở mắt rồi đột nhiên có rất hình ảnh dồn dập hiện lên trong đầu cô rất nhiều rất nhiều cả một dòng hồi ức đầy ắp cứ thế ùa về.
Cô choàng tỉnh khó khăn ngồi dậy mắt cô đỏ bừng lên nước mắt không kiểm soát cứ thế rơi xuống rất nhiều làm ướt nhòa gương mặt cô.
Mẹ cô cùng Ran với Aoko đi vào thấy Kazuha khóc dự dội liền chạy lại sốt sắng sợ cô bị đau bị mệt.
Kazuha nức nở lên tiếng : " Tớ nhớ rồi , tớ nhớ rồi, tớ nhớ ra Heiji rồi "
Ran cũng thút : " Chắc chắn cậu ấy mà biết thì sẽ vui lắm! "
" Không, không tất cả là tại tớ cậu ấy vào bệnh viện là tại tớ, nếu tớ không chạy ra đường, không nhặt cái vòng đấy chắc chắn cậu ấy đã không bị như bây giờ " - Kazuha òa lên
Mẹ cô thấy vậy xót xa không ôm chặt cô nhưng cô quá kích động nên bà không thể trấn an được cô.
Ran lo lắng liền chạy đi tìm bác sĩ, đến nơi thấy Kazuha tinh thần bất ổn vứt đồ khắp phòng.
Bác sĩ lấy một liều thuốc an thần tiêm cho cô từ từ Kazuha bắt đầu trầm lại ổn định hơn và nằm xuống nghỉ ngơi, mẹ cô nhìn thấy xong mới yên tâm thêm một chút.
Ran và Aoko khuyên mẹ cô nên về nghỉ ngơi vì Ran, Aoko sẽ chăm sóc cho Kazuha.
Mẹ cô cũng rất lo cho cô nhưng rồi cũng đành ra về.
.
Khi Heiji tỉnh lại thấy căn phòng trắng tinh mùi thuốc khử trùng rất nặng khiến cậu nhăn mày.
Mẹ cậu thấy vậy vội vàng chạy lại cốc vào đầu.
Heiji quát lên ôm đầu : " Con đang bị thương đấy! "
" Cho chừa chết con lần sau nhất định chú ý cẩn thận, làm mẹ lo chết được "- mẹ cậu nói về mặt nghiêm túc nhưng đầy lo lắng.
Bố cậu đứng trong phòng quan sát thấy con trai đã ổn rồi thì cũng nhẹ cả người.
Một lát sau khi bố mẹ cậu ra về Shinichi và Kaito bước vào.
" Chúc mừng người anh em, làm tớ sợ khủng khiếp " - Kaito hắng giọng
Shinichi tiếp lời : " Cho cậu một tin vui là Kazuha đã phục hồi toàn bộ trí nhớ rồi "
Heiji nghe xong chổm dậy định xuống giường nhưng Kaito giữ lại.
Mặt Shinichi đanh lại : " Ran nói hiện giờ tâm trạng cậu ấy không ổn , cậu ấy đang thấy rất có lỗi nên chưa muốn gặp cậu, giờ cậu đến đấy cậu ấy cũng chỉ khó xử hơn thôi. Cho cậu ấy chút thời gian "
Heiji nghe xong mặt trùng hẳn xuống không nói gì nữa.
Tối hôm ấy thấy Kazuha tỉnh dậy Ran hỏi xem Kazuha có đói và muốn ăn gì không,Aoko thì ngồi sắp xếp lại các đồ dùng cần thiết cho Kazuha.
Ngôi suy tư một lúc lâu Kazuha lên tiếng : " Tớ muốn gặp Heiji "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net