Chương 11 : Mòn mỏi chờ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi crush Hưng vài ngày thì mình mới nghĩ tới việc viết truyện như thế này nên có thể trình tự các sự việc mình kể không đúng với thời gian khi mình đăng lên Wattpad. Nhưng từ nay trở đi mình sẽ viết kiểu giống như viết nhật kí crush. Vì là bây giờ mình đã theo kịp được thời gian, những sự việc từ ngày 27/12/2018 đến ngày 12/01/2019 mình đã thuật lại hết rồi!

Hôm nay là chủ nhật ngày 13/01/2019. Tôi ngủ đến 8h39, dậy đánh răng rửa mặt rồi đi tiêm. Lớn đến như này rồi mà vẫn phải đi tiêm phòng như trẻ con cũng ngộ nhỉ, nhưng vẫn phải tiêm đấy, tiêm mũi nhắc lại của phòng chống viêm gan B.

Về nhà, tôi ngồi đến trưa để viết truyện đăng Wattpad. Vào Facebook một chút lướt bảng tin, rồi tôi vào inbox với Nhi hỏi xem Hưng sang nhà Nhi để chuẩn bị chiều đi học chưa. Nhưng Nhi bảo là Hưng chưa sang, không biết là Hưng có đến hay không ấy. Hazzz hụt hẫng dần rồi, ông ấy không đi học thì có mà nhớ chết mất .

Đến 13h30 tôi đi học, rộn ràng xao xuyến làm sao khi chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ được gặp Hưng. Xong rồi tôi sẽ ngồi gần Hưng ( thậm chí ngồi cạnh ), xong rồi sẽ trêu ông đấy, xong rồi sẽ viết giấy gửi ông ấy,....... Tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui rồi ! hehehehhe. ATSM vcl !

Sớm quá, vẫn chưa có ai đến ngoại trừ tôi và mấy đứa bạn. Tôi cùng Na ( bff 3) đi dạo gần chỗ học. Nói đủ thứ chuyện trên đời rồi mà vẫn chưa có ai đến. Quả này thì chắc Hưng không đi học rồi. Chán thật! Vừa dứt câu, tôi liền thấy từ xa, chiếc xe của mẹ Nhi xuất hiện, ngồi sau có phải là Nhi và Hưng không ? Với khoảng cách xa như vậy, cận như tôi thì sao có thể nhìn rõ! Ờ rồi, không có Hưng rồi. Hazzzzzzzz. Đã hơn 2 ngày kể từ chiều thứ 5 đi học Tiếng Anh, không được gặp ông ấy. Hợ hợ..... chết mất thôi ! Trong đầu tôi lúc này chỉ có một hy vọng duy nhất, rằng ông ấy sẽ đến, chỉ là đến muộn chút thôi! Nhưng sự chờ đợi mỏi mòn của tôi đã bị dập tắt bởi đã học được hơn 1 tiếng rồi mà Hưng vẫn chưa đến. Đen thôi, đo quên đi !

Chán thật đấy, mong chờ như thế mà thằng crush không đến. Crush à, tao xin phép được chửi thề mày 1 câu : " ĐMM "

-----------------------------

Một buổi chiều tưởng chừng như sẽ rất vui, rất hạnh phúc nhưng không nó thực sự nhạt nhẽo. Vì thiếu cậu, Hưng ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net