Chương 26 : Tớ thật sự hết hy vọng rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học về rồi, thế là quá đủ rồi.........

Ngày nay là ngày mà tôi không chút tâm trạng, không chút chờ mong nào. Đúng như tôi nghĩ, crush đã xa lánh, tránh mặt tôi rồi! 

Chiều nay tôi phải học trên trường đến 17h, chạy nhanh đi qua quà Tết cho thằng Trình thế nên 17h15 tôi mới có mặt ở nhà. Hối mẹ nhanh nhanh còn tôi thì chạy tót lên trên tầng thay đồ, soạn sách vở. Đến 17h20 tôi mới đi xuống bảo mẹ là đi thôi, nhưng vừa ra đến cổng, cảm giác quên cái gì thì ra là cái kính. Lại chạy 1 vòng cầu thang nữa lên lấy kính rồi mới đi học được. Mẹ chở tôi đến lớp học, tôi vào lớp và thấy cả lớp vẫn chưa học, may thật. Lúc đó crush tôi đến rồi, nhưng tôi không vào lớp mà đứng ở ngoài nói chuyện với Đức Anh. Được một lúc thì tôi cùng Đức Anh đi vào lớp, thì ông ấy đi ra, nhìn thấy tôi liền quay mặt đi chỗ khác. Bên cạnh ông đấy cũng là Đức Anh ( đứa mà tôi kể hay đi với Hưng đấy, còn Đức Anh tôi đứng nói chuyện là bạn khác ), ông Đức Anh thấy tôi liền nhìn ông Hưng và cười. Ờ, cảm ơn vì crush đã nhìn thấy tôi nhưng có cần phải lạnh nhạt với nhau như vậy không ?

Tôi vào lớp để cặp lên trên bàn rồi chạy xuống bên dưới nói chuyện với Đức Anh tiếp, cả hai đứa đang bàn phim. Cùng lúc đó thì Mai đến, nó vào lớp và kể với tôi là :

- H à, vừa ở ngoài cổng thằng Hưng nó chào tao. Nó bảo " Em chào chị ạ "

- .........

Crush tôi chào bạn gái khác, còn với tôi thì ông ấy tránh ! Ừ tôi hiểu mà. Bấy giờ, một bạn gái ở bàn trên quay xuống nói chuyện tôi với ông ấy cả trường ông ấy đều biết ! Wtf.... Giết tôi đi còn hơn. Tại sao ?? Tại sao mọi người lại biết ?? Ông Trình nói à ????? Thôi rồi, lượm ơiiii. Rồi tôi lại lản sang vấn đề khác, tôi hỏi mọi người xem đợt thi hsg vừa rồi có làm được bài không, xong rồi lại ngồi tám phim với Đức Anh. Dù có làm gì thì ánh mắt tôi vẫn trông chờ ở cửa, chỉ muốn nhìn nhất cử nhất động của ông ấy. Cuối cùng, cô giáo gọi mọi người vào lớp để chuẩn bị học thì ông ấy mới đi vào. Để mọi người ngồi hết vào chỗ tôi mới đi lên, nghĩ xem ông ấy có nhìn tôi khi tôi đi lên không nhỉ ? 

Ngồi vào bàn, tôi liền hỏi thằng Trình ngay :

- Này, sao cả trường ông lại biết chuyện tôi với Hưng ?

- Thế á ? Chắc là thằng Hưng nó kể cho con An nghe rồi con An đi kể. Nhưng chỉ kể với một số đứa thôi !

Ra vậy. Thì ra là ông ấy nói. Hazzzz tôi rất ghét kiểu chuyện gì cũng đi kể đấy. Đcmm crush! May là chỉ một số đứa thôi chứ không phải cả trường, bạn gái kia phóng đại sự việc quá rồi. Nản vccccc =))

Hưng à, mày có nhất thiết phải như vậy không ? Tôi hỏi Trình tiếp :

- Thế mấy cái tờ giấy sao rồi ?

- Thằng Hưng nó hối lộ tao 20k để tao thủ tiêu hết những tờ giấy của mày, nhưng tao không làm.

- Ờ đúng rồi, thế mới là bạn tốt !

Tao điên rồi đấy crush, liệu hồn cư xử cho mà cẩn thận đi !

Cái lúc chưa vào học, cặp tôi để lên bàn, ông ấy vào đúng chỗ tôi, rồi để tay lên cặp tôi, mặt hướng về phía cô nói cái gì đấy. Nhưng tại sao lại để tay lên cặp tôi ? Là ý gì ? Khó hiểu thật !

Học đến 18h40, cô cho cả lớp ăn bánh để đón năm mới, hôm nay là ngày cuối của năm ( âm lịch ), qua Tết mới đi học cơ. Tôi thì tôi không thích ăn rồi, lại ngoi xuống bên dưới nói chuyện với Đức Anh. Mấy ông con trai ra hết ngoài đứng ăn, ông ấy cũng ra. Nhưng lạ thay, ông ấy ra rồi lại vào đứng cửa, tôi ngồi chỗ cửa ấy. Chắc chắn ông ấy sẽ nhìn thấy tôi, sẽ biết tôi đang ngồi đấy, chắc chắn luôn đấy ! Cứ ra rồi lại vào,..... Rồi tôi lại đi lên trên ngồi để chuẩn bị học tiếp, thì thằng Duy gọi tôi ra ngoài, tôi không ra. Nó đi hẳn vào trong lớp bảo tôi ra cho xem cái gì đó, tôi thiết nghĩ chắc chắn ông Hưng bị ngã hay làm sao. Tôi nhất quyết không ra. Cuối cùng thằng Trình đi vào nói :

- Vừa nãy thằng Hưng cởi áo, gọi mày ra xem thì mày không ra

Ôi giời ơi, sao không bảo sớm để tao ra đm đm tiếc vl ! 

Hôm nay có bóng đá Việt Nam và Nhật Bản nên cô cho về sớm, cho về hưởng Tết luôn đấy ! Thế là lại xa crush. Và biết bây giờ tôi nghĩ gì không ? Tôi rất buồn, thực sự buồn, thất vọng, sợ hãi,...... ông ấy khi biết rằng chính ông đấy lại là người đi kể này nọ. Không biết trong đầu ông đấy nghĩ gì nhỉ ? Mệt, buồn, bực trong lòng, muốn khóc thật to để trải hết tâm sự nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Kể cả ông ấy xa lánh tôi, tôi cũng chẳng thể chịu nổi. Phải làm sao đây ? Uncrush ??? Noooo đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được. Còn lâu ! Hiccccc

Vậy là tôi thực sự không còn một chút hy vọng mỏng manh nào nữa hay sao ? Có thể nói rõ, nói thẳng mặt tôi được không, Hưng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net