Có hứng thú yêu đương không bạn nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghiêm Hạo Tường!!! Nhanh cái chân lên mẹ hối rồi kìa”

“Em biết rồi, chờ em xíu, em xuống ngay đây”

Vội vàng chỉnh lại mái tóc gọn gàng, chọn cho mình bộ quần áo thoải mái nhưng lại không tùy tiện, thêm một chút hương nước hoa dịu nhẹ, Nghiêm Hạo Tường hài lòng soi mình trước gương.

“Còn không nhanh cái chân lên là cha mẹ với chị đi trước đó, cho em ở nhà khỏi gặp bé đáng yêu của em luôn”

Nụ cười hài lòng trên môi chợt tắt, Nghiêm Hạo Tường gấp gáp chạy nhanh xuống dưới nhà.

“Con xuống rồi nè!”

“Mẹ thấy chưa, cách này hiệu quả biết bao, hù không cho nó gặp bé đáng yêu là lập tức lao xuống đây liền. Cũng không biết ráng sửa soạn vậy bé đáng yêu người ta có thèm ngắm không nữa” Nghiêm Mỹ Na nhìn đứa em trai không có miếng tiền đồ nào của mình, khinh bỉ liếc nhìn.

“Còn đỡ hơn ai kia, ăn mặc thì cũng xinh đó, mà không có ai thèm ngắm” Nghiêm Hạo Tường cũng không vừa, đáp lại một câu, quả nhiên là chị em ruột, ai cũng không nhường ai.

Thấy chị em họ Nghiêm lại tiếp tục mở ra một cuộc khẩu chiến, mẹ Nghiêm không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Đủ rồi, mới sáng sớm mà 2 đứa lại ghẹo nhau nữa, về dưới đừng có mà như vậy biết chưa, hòa thuận với nhau 1 bữa cũng không mất miếng thịt nào đâu”

Lệnh của mẫu thân đại nhân đã ban xuống, chúng nô tài liền ngoan ngoãn tuân theo, ba Nghiêm bên cạnh yên lặng đứng nhìn, bà xã đại nhân là lớn nhất, bà xã đại nhân nói cái gì cũng đúng.

“Mẹ, bánh kẹo, đồ ăn của con đã mang hết chưa vậy?” Nghiêm Hạo Tường lại gần cái cốp xe phía sau kiểm tra, nhận thấy tất cả đồ mình dày công chuẩn bị đã được mang theo liền an tâm vào xe ngồi, bánh kẹo và chỗ đồ ăn kia là thứ anh cất công tìm kiếm và thử nghiệm suốt 10 năm nay để tặng cho bé đáng yêu của anh đó.

Nhớ hồi nhỏ lần đầu được ba mẹ dẫn về quê chơi, nói thiệt là lúc đó cảm thấy không mấy vui vẻ, vì Nghiêm Hạo Tường chẳng quen ai ở dưới cả, trong lòng chỉ cảm thấy về đó sẽ chán, không có bạn bè, không có điện đài, nóng nực lại tẻ nhạt. Mà còn ở đó tận 1 tháng.

Nghiêm Hạo Tường lúc đó cũng chỉ mới 9 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn còn ở cái độ tuổi mê chơi, nên việc phải ở quê tận 1 tháng đối với anh như một cực hình. Đó là suy nghĩ của anh trước khi gặp được bé đáng yêu.

Bé đáng yêu của anh tên là Hạ Tuấn Lâm, nhỏ hơn anh có 1 tuổi, người nhỏ nhỏ xinh xinh, thân thể tuy hơi gầy nhưng đôi má lại tròn tròn, miệng khi cười lên sẽ thấy 2 cái răng thỏ bé bé, trông như thỏ con ấy.

Cậu nhóc rất hay cười, tính tình hoạt bát lại ngoan ngoãn, ba mẹ với chị anh thích bé lắm, hay rủ bé con về nhà chơi. Bé con là bạn nhỏ đầu tiên tới làm quen với anh ở chốn quê hương này.

Cậu nhóc hay dẫn anh đi xung quanh làng, dẫn anh đi ra ngoài những ruộng lúa, chỉ anh cách cưỡi những con trâu con bò ngoài đồng, chỉ anh cả cách cầm nỏ bắn những trái xoài trên cây cao, rồi còn hướng dẫn anh cách đào mấy củ khoai nướng lên nữa chứ. Từ nhỏ ở trên thành phố, nào là thịt nào là cá, anh ăn đã quen rồi, cứ tưởng về quê chỉ được ăn mấy cọng rau nhạt nhẽo lại vô vị, nhưng ngược lại với những gì mà anh tưởng, bây giờ chỉ một củ khoai thôi anh cũng cảm thấy ngon tới lạ thường.

Đôi tay nhỏ của bé con gom đống cỏ khô lại đốt, chờ khi có lửa lại thẩy mấy củ khoai đã đào vào nướng, tiếp đến là đợi cho đến khi lửa tàn mới khều mấy củ khoai ra, đôi tay nhỏ của em bẻ củ khoai làm hai rồi đưa cho anh, anh cùng cậu bé đáng yêu ấy ngồi trên đồng ruộng to lớn, mát mẻ, không khí trong lành pha lẫn chút mùi rơm rạ và lúa, cắn từng miếng khoai lang đã nướng chín, ngòn ngọt lại bùi bùi. Bé con khoe cho anh những trò vui ở cái làng quê yên tĩnh này, em nói cười thích thú. Em cứ tươi cười nói, anh cứ yên lặng nghe, khoảng thời gian trôi qua vô cùng đẹp đẽ.

Thế là từ khi bé con ấy xuất hiện, cuộc sống ở vùng nông thôn của Nghiêm Hạo Tường như được điểm tô thêm nhiều màu sắc mới. Mỗi ngày sau khi thức dậy, câu nói đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường sẽ là:

“Hạ nhi tới chưa ạ?”

“Nay con đi chơi với Hạ nhi nha”

“Hạ nhi hứa hôm nay sẽ dẫn con đi xem cái này vui lắm nè”

“Hạ nhi em ấy...”

Cái miệng của Nghiêm Hạo Tường cả ngày chỉ nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, mặc dù anh cũng có cùng một số con nít khác trong làng chơi đùa, nhưng khi mẹ Nghiêm hỏi tới thì anh chỉ trả lời qua loa đôi câu,sau đó lại tiếp tục nói về Hạ Tuấn Lâm.

Thế là trong suốt 1 tháng trời đó, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau, tới nỗi bà con trong làng chỉ cần hỏi 1 đứa đang ở đâu thì sẽ lập tức tìm được đứa còn lại.

Bà con trong làng thích 2 đứa nhóc lắm, vừa ngoan vừa dễ thương, gặp ai cũng dạ dạ vâng vâng, miệng Hạ Tuấn Lâm lại ngọt, khen mấy dì mấy bà đến cười tít mắt, Nghiêm Hạo Tường kế bên cũng không vừa, Hạ Tuấn Lâm nói gì anh cũng sẽ ở bên cạnh phụ họa, kẻ tung người hứng với Hạ Tuấn Lâm. Do thế cả 2 người cũng thường được mấy cô mấy dì cho quà vặt với bánh kẹo, cũng vì vậy mà  Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm rất thích ăn, cái miệng nhỏ xíu nhưng sức ăn lại hơn người, khi nhai đồ trong miệng thì hai má sẽ phồng lên, mắt thì phát sáng long lanh, sau khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cảnh đó, qua hôm sau lập tức đem đống đồ ăn vặt mà mình tiết kiệm để ăn trong 1 tháng dưới quê tặng Hạ Tuấn Lâm hết. Mẹ Hạ cùng mẹ Nghiêm nhìn thấy cảnh đó cười tươi không ngớt, mẹ Hạ còn kêu Hạ Tuấn Lâm cảm ơn anh bằng cách ôm anh một cái. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao thì cậu cũng rất thích người anh trai này, chơi cùng mình lại cho mình đồ ăn. Vì thế Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại tiến tới ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường lúc đầu cũng sững người ra nhưng sau đó cũng chủ động ôm lại Hạ Tuấn Lâm, nhưng điều khác biệt là một người thì cười tươi vui ôm, một người thì mặt đỏ ngại ngùng ôm. Hai bà mẹ nhìn thấy cảnh đó, tim mềm hết lên.

Còn nhớ sau khi hết 1 tháng đó, vì không muốn xa Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã làm cái việc mà từ hồi 5 tuổi anh đã không còn làm nữa, đó là làm
nũng. Nhưng cũng không có hiệu quả......

Đến ngày thu dọn đồ đạc, 2 bạn nhỏ ôm nhau khóc sướt mướt, hứa nào là anh sẽ về thăm em, em sẽ học thật giỏi rồi lên đó thăm anh, thề thốt đủ thứ, la hét um xùm cả lên. Sau cùng cũng phải nhờ mẹ Hạ góp sức mới an ủi được 2 đứa.

Nghiêm Hạo Tường ngày đêm trông mong tới Tết để được về quê nhưng không được, đợi tới hè cũng không được, bất cứ ngày lễ nào anh được nghỉ cũng sẽ đòi mẹ về quê chơi, nhưng cũng không được. Nguyên do là vì ba Nghiêm đã kí một cái hợp đồng làm việc trong 10 năm, đó là một dự án lớn nên không thể bỏ giữa chừng, vì thế mà tới 10 năm sau Nghiêm Hạo Tường mới được quay lại cái nơi có bé con đó. Mặc dù xa cách 10 năm, nhưng nỗi nhớ giành cho nhau chỉ có hơn chứ không hề giảm bớt.

Nghĩ về những kí ức vui vẻ của mình cùng bé đáng yêu suốt cả chặng đường đi, khóe miệng của Nghiêm Hạo Tường không lúc nào là hạ xuống.

Nhìn đứa em trai ngáo ngơ của mình cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười tủm tỉm khiến tấm lòng người chị yêu quý em trai của Nghiêm Mỹ Na vô cùng lo lắng, không biết hồi nó có nổi điên rồi nhào qua cắn mình không nữa, mĩ nữ sợ hãi quá đi.

Dưới bầu không khí yên tĩnh nhưng tràn ngậo sự vui vẻ thì cuối cùng gia đình Nghiêm Hạo Tường cũng đã về tới quê. Xe vừa dừng lại, cánh cửa xe lập tức bung ra, hình ảnh chàng thiếu niên 19 tuổi đẹp trai xuất hiện như một bộ phim ngôn tình ướt át lãng mạn. Nhưng đáng tiếc nam chính đã có, khung cảnh cũng có, nhưng lại không có khán giả......Hơi quê.....Nhưng không sao, chỉ cần mình không quê thì người quê sẽ là người khác, câu này rất đúng, Nghiêm Hạo Tường không quê nhưng mà Nghiêm Mỹ Na quê.

/Ai đó cứu tôi khỏi đứa em trai có IQ thấp khi rơi vào lưới tình được không/

Dù trong lòng rất muốn lập tức lao đi tìm Hạ Tuấn Lâm ngay, nhưng là một người đã được giáo dục một cách bài bản và mẫu mực nên anh vẫn phải biết lễ phép đi chào ông bà cùng các cô chú trong họ hàng trước đã.

Sau khi kiên nhẫn nở một nụ cười thân thiện và trải qua hàng chục màn chào hỏi, thì cuối cùng mẹ Nghiêm cũng thả cho Nghiêm Hạo Tường đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

Kí ức về con đường dẫn tới chỗ ở của người đó vẫn chưa từng phai, Nghiêm Hạo Tường đã chờ đợi cái khoảnh khắc gặp lại người ấy đã 10 năm rồi, liệu người ấy sẽ hạnh phúc chạy lại ôm anh hay sẽ nhè nhẹ rưng rưng nước mắt nói nhớ anh, Nghiêm Hạo Tường đã thử nghĩ đến hàng loạt những cảnh tượng cảm động, nhưng anh không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc cả 2 gặp lại nhau sau 10 năm xa cách lại là như vầy.

Bé đáng yêu của anh đã lớn, vẫn là đôi mắt anh thương, đôi môi nhỏ anh nhớ, gương mặt anh tâm tâm niệm niệm. Dáng người đã cao hơn, đã ra dáng thiếu niên 18. Người đó nhìn anh, gương mặt thanh tú tràn đầy nghi hoặc, hỏi

“Cho hỏi anh là ai ạ?”

“.....”

Khoảnh khắc đó tim Nghiêm Hạo Tường ‘thịch’ một cái, gương mặt anh ngơ ngác như không tin những gì mình nghe thấy, mọi thứ như sụp đổ, cảnh tượng hạnh phúc mà anh tưởng tượng, kí ức 10 năm anh gìn giữ, tất cả như vỡ tan.

Nghiêm Hạo Tường đứng như trời trồng, gương mặt ủy khuất đáng thương, tim đập mạnh, cả người có chút run lên, đầu óc anh trống rỗng.








“Hahahahah coi mặt anh kìa”

“.....”

“Thôi nào, tưởng em quên anh thật hả, trí nhớ của em rất tốt nhá, sao có thể quên được, với lại ngày nào mẹ anh cũng gọi điện với mẹ em nói anh nhớ em biết bao nhiêu, em ở bên cạnh đó, nghe thấy hết, em không ngờ anh lại dễ bị lừa như vậy, mới nói như vậy đã đơ người hết ra hahaha...”

Không chờ Hạ Tuấn Lâm nói hết lời, Nghiêm Hạo Tường đã chạy đến ôm chặt lấy cậu, cơn sợ hãi vừa rồi mới chịu lắng xuống, dọa chết anh rồi, còn sợ cậu thật sự sẽ quên mất mình.

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, bỗng nhiên cảm xúc tội lỗi trỗi dậy trong lòng, hai tay cũng tự giác vòng qua người của Nghiêm Hạo Tường vỗ về.

“Làm gì mà sợ như vậy, thật sự cho rằng em quên anh rồi sao”

“ Sợ, rất sợ. Sợ tất cả kỉ niệm chỉ có mình anh nhớ, sợ em quên anh..."

“Em tồi như vậy sao”

“Không sao, dù em có quên, anh cũng sẽ tự giới thiệu lại một lần nữa, để em nhớ lại lần nữa, rằng có một cậu bé hồi nhỏ đã siêu thích em, muốn cùng em vui chơi cả đời, cậu bé đó tên là Nghiêm Hạo Tường”

“Ý anh là yêu thích có người em trai là em cùng anh chơi?”

“........”

Nghiêm Hạo Tường lựa chọn im lặng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt, cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm đẩy anh ra thì Nghiêm Hạo Tường mới chịu buông tay.
“Thôi được rồi, sướt mướt quá đi, lâu lắm rồi mới gặp lại, muốn ôn một chút kỉ niệm xưa không?” Hạ Tuấn Lâm cười tươi nhìn anh nói.

Vẫn là một cậu bé đáng yêu như vậy, đúng rồi, đây chính là Lâm Lâm mà anh luôn nhớ mãi, như tìm lại được một cái gì đó quan trọng, trái tim của Nghiêm Hạo Tường trong phút chốc được lấp đầy.

Cả hai dẫn nhau đi qua những nơi mà hai người đã từng đi, ngôi làng ấy đã đổi thay, đã thấy rõ sự tiên tiến của kĩ thuật, nhà người dân trong làng đã có tivi chứ không phải nghe đài như hồi trước nữa, trên đường cũng bắt gặp một vài chiếc xe máy chứ không còn cảnh tượng người ta đi bộ hay đạp xe, cậu bé hay cùng anh chơi cũng không còn bé nữa, đã cao lớn, đã là một cậu thiếu niên anh tuấn. Mọi thứ có cái gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chắc có lẽ vẫn là bé con ấy, vậy còn xa lạ là gì? À, có lẽ là cảm giác nơi lồng ngực trái.

Như một chuyện bù đắp cho khoảng thời gian 10 năm, ba mẹ Nghiêm đã quyết định kì nghỉ này cho gia đình ở lại quê chơi tận một tháng.

Và như ông bà ta thường nói ‘nhất cự ly, nhì tốc độ’, ngay tối hôm đó Nghiêm Hạo Tường đã xin được qua đêm nhà của Hạ Tuấn Lâm.

Lôi hết đống đồ ăn đã chuẩn bị từ lâu ra, đẩy qua hết cho Hạ Tuấn Lâm

“Đây là đồ ăn đã trải qua 6799 lần đánh giá của anh, vô cùng ngon luôn, đảm bảo em sẽ thích.” gương mặt Nghiêm Hạo Tường sau khi giao ra đống đồ mình đã chuẩn bị kĩ càng thì vô cùng tự hào, cả gương mặt đều như đang viết ‘mau khen anh đi, có phải anh giỏi lắm không, mau khen anh đi’

Bật cười trước hành động trẻ con của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm vô cùng dỗ dành mà khen một câu.

“Anh giỏi thật đó nha”.

Nhận được lời khen như mong muốn nhưng vẫn chưa đủ, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục được voi đòi tiên.

“Hồi nhỏ anh cho em bánh không phải em đáp trả bằng một cái ôm sao, bây giờ lại chỉ khen miệng, em cũng quá qua loa rồi đi.”

Hạ Tuấn Lâm cũng hết cách với ông tướng này rồi, hồi nhỏ có như vậy sao? Hồi nhỏ nói giỡn 1 xíu đã đỏ mặt, bây giờ lại không có mặt mũi thế này. Con người theo thời gian sẽ thay đổi nhiều như vậy à?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà gấu nhỏ đã mở lời, cũng tặng mình nhiều đồ ăn như vậy, ôm một cái cũng không thiệt.

Cứ tưởng ôm 1 cái là xong chuyện rồi, ai mà có dè đây căn bản không phải gấu nhỏ mà là sói mới đúng, cái gì mà “Hồi đó có chút xíu đồ ăn nên chỉ cần ôm, lần này anh đem một đống tới, một cái ôm là thiệt cho anh rồi.”

Hạ Tuấn Lâm có chút cạn lời rồi, cũng gắng nở nụ cười ‘thân thiện’ hỏi thêm một câu.

“Vậy chứ bây giờ anh muốn gì đây?”

“Cũng không có gì khó khăn, dù sao chúng ta cũng quen thân, anh khuyến mãi một chút, hôn 2 cái là được rồi.”Hạ Tuấn Lâm có chút hối hận rồi, sao mà vẫn nghĩ cái người này vẫn sẽ như hồi nhỏ chứ, lớn lên đẹp trai hơn thì có thể vô sĩ hơn sao.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm do dự, cảm thấy không được rồi, đã dụ được tới bước này, không thể thất bại được.

“Anh với em đều là con trai với nhau, hôn một cái cũng không thiệt, em xem toàn là đồ ăn ngon không đó, xem cái chân gà này nè, kẹo sữa thơm thơm nữa, không phải chỉ hôn 2 cái sao, nhận lại được biết bao đồ ăn ngon như vậy, không thiệt chút nào, phải không?”Nghiêm Hạo Tường lấy ra một bọc chân gà ngâm xả tắc, lại lôi thêm kẹo sữa và vài món khác, hương thơm len lỏi tới mũi của Hạ Tuấn Lâm, đối với một người lấy chủ nghĩa ‘sống là để ăn’ như Hạ Tuấn Lâm mà nói, đây là một sự tra tấn mà.

“Thật sự chỉ là 2 cái thôi phải không? Không đòi gì thêm nữa.” Hạ Tuấn Lâm dè dặt hỏi, nói thiệt là cậu cũng hơi xiêu lòng rồi.

“Nhất ngôn ký suất, tứ mã nan truy.”

“Vậy....được rồi”Hạ Tuấn Lâm chầm chậm tiến tới, hôn lên 2 má của Nghiêm Hạo Tường, đôi môi mềm chạm lên đôi má của anh. Không gian lúc đó yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng đập của 2 trái tim một cách rõ ràng.

“Được rồi, của em hết đó, ăn đi” hài lòng với cái bẫy của mình đặt ra, Nghiêm Hạo Tường vô cùng vui vẻ ngắm nhìn gương mặt của Hạ Tuấn Lâm đỏ lên như trái gấc.

Hạ Tuấn Lâm vì cảnh tượng quá xấu hổ cũng chỉ có thể lóng ngóng lấy mấy viên kẹo bỏ vào miệng, dường như thấy việc Hạ Tuấn Lâm xấu hổ như vậy rất thú vị, nên Nghiêm Hạo Tường cứ ngắm nhìn Hạ Tuấn Lâm như thế mãi.

Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm quá mức dịu dàng và thâm tình khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm đỏ mặt, mặt đỏ tới nỗi sợ giây tiếp theo cái đầu của thỏ nhỏ sẽ như pháo hoa mà nổ tung lên mất.

Hai người cứ trong tình thế mập mờ như vậy mà trôi qua một buổi tối.

Cứ như vậy ngày lại ngày trôi qua, sở thích của Nghiêm Hạo Tường đã được thêm vào 1 điều, đó là chọc Hạ Tuấn Lâm, lúc nào cũng chọc cho mặt cậu đỏ lên, hôm thì nói mấy câu sến rện, hôm thì lại gài bẫy để ăn đậu hũ của Hạ Tuấn Lâm, chọc tới lúc thỏ xù lông lên giận thì lại lẽo đẽo theo người ta mà dỗ. Nghiêm Mỹ Na nhìn đứa em trai nhà mình cứ suốt ngày chạy theo chọc Hạ Tuấn Lâm mà chỉ biết ngao ngán lắc đầu, con người yêu nhau lạ quá, yêu nhau xong không ai có bình thường cả. Bổn mỹ nữ cao quý vô cùng, nhất định không nhiễm cái sự đáng sợ này của phàm nhân.

Cứ đẩy đưa nhau như vậy hết 1 tháng, buổi tối cuối cùng ở lại vùng quê này, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài cánh đồng, gió nhè nhẹ thổi, bầu trời đêm cùng muôn vàn ánh sao lấp lánh, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mấy con côn trùng kêu.

“Này Nghiêm Hạo Tường, ngày mai là anh về rồi, thế bao giờ anh về đây chơi với em nữa? Không phải lại thêm một cái 10 năm nữa chứ? ”

Nghiêm Hạo Tường xoay qua nhìn người thương bên cạnh, anh cũng không muốn xa cậu, nhưng anh phải tiếp tục đi học rồi đi làm, phải kiếm tiền, phải là một chỗ dựa vững chắc thì sau này mới có thể chăm sóc cho cậu được. Không đành lòng là thế, nhưng vẫn phải làm, anh không muốn vì một chút xúc động nhất thời mà bỏ lỡ tương lai của 2 đứa.

“Không có đâu, Lâm Lâm, anh sẽ cố gắng hết sức, đợi anh được không? Chúng ta sẽ mau chóng lại được gặp nhau thôi” Nghiêm Hạo Tường đi tới chỗ đối diện cậu, ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn vào gương mặt mà anh yêu thương, nghiêm túc nói.

“Có khi nào lần tới anh sẽ theo người yêu về giới thiệu với em không?” Hạ Tuấn Lâm bỗng nói đùa, một câu nói đùa chua chát.

“Nói cái gì vậy đồ ngốc này, cần gì giới thiệu, người yêu anh không phải trước mặt anh đây sao” Nghiêm Hạo Tường nghe xong câu nói của Hạ Tuấn Lâm tức tới cười luôn rồi, hai tay hung hăng nựng đôi má tròn ấy.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong xấu hổ cúi đầu, nhưng lần này lại kèm theo một nụ cười vui vẻ. Như biết Hạ Tuấn Lâm đang cười, Nghiêm Hạo Tường nâng gương mặt ấy lên, hôn lên trán cậu một cái.“Mà cũng đúng thôi, anh còn chưa tỏ tình với người ấy một cách đàng hoàng, chưa tính là người yêu, vậy bây giờ cho anh được trịnh trọng nói một điều”

“Bé đáng yêu Hạ Tuấn Lâm ơi, bé có muốn từ nay và về sau sẽ cùng anh đi ăn hết các món ngon trên thế giới này không? Cùng tay trong tay bước lên lễ đường, ngắm nhau đến khi cả 2 người tóc đều trắng xóa, gương mặt đầy nếp nhăn không?”

Trái tim Hạ Tuấn Lâm đập liên hồi, sống mũi hơi cay cay, đôi mắt nhu hoà mang theo ý cười nhìn người con trai trước mặt.

“Đây rốt cuộc là tỏ tình hay cầu hôn thế cái tên gấu đần này”

“Coi đây là lời cầu hôn cũng được, nhưng mà vẫn phải để tới khi em 20 tuổi đã” thật ra cưới sớm cưới trễ cũng vậy, tuy nhiên cưới sớm vẫn tốt hơn, bé đáng yêu của anh mê người như vậy, sơ sẩy một chút bị người ta cuỗm đi mất thì khổ.

“ Nhưng mà mới gặp lại nhau có 1 tháng mà anh đã tỏ tình với em rồi, anh không phải là tra nam đó chứ?” Hạ Tuấn Lâm bỗng đùa một câu.

Thật ra cậu cũng có thích anh, ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ, nhưng sự yêu thích đó không phải chỉ trong thời gian một tháng này, mà còn là trong 10 năm đó, ngày nào cũng nghe từ miệng của mẹ Hạ kể rằng Nghiêm Hạo Tường không lúc nào đòi về quê gặp cậu, luôn nói nhớ cậu, miệng luôn nhắc tới 3 chữ 'Hạ Tuấn Lâm' làm cậu rất vui, sau đó bỗng nhận ra bản thân cũng rất mong chờ được gặp anh, đợi mẹ Nghiêm kể những câu chuyện của anh trên thành phố, lo anh sẽ cảm khi trời se lạnh, sẽ vui khi anh đấu bóng thắng. Từng thứ từng thứ như xác định rõ cái thứ tình cảm vẫn còn chút mơ hồ này.

“Anh xin thề dưới mấy ngôi sao này, từ trước tới giờ anh chỉ thích có mình em, trước giờ anh không có ý định có người yêu nào, từ đầu tới cuối chỉ có em mà thôi, những lúc bạn bè giới thiệu đối tượng cho anh, anh đều sẽ cảm thấy người này không bằng em, không đẹp như em, tính tình không tốt như em, nói chung cái gì em cũng hơn cả. Hơn nữa anh thích em không phải chuyện của 1 tháng này, là chuyện của 10 năm qua, lúc đầu anh chỉ cảm thấy có lẽ anh chỉ xem em là bạn tốt, một người em trai nói chuyện rất hợp, nhưng là anh quá xem nhẹ vị trí của em trong lòng mình rồi, em chiếm vị trí quan trọng hơn, là người mà anh đặt nơi đầu tim. Lời tỏ tình này không phải là xúc động nhất thời, đây là lời mà anh đã giữ mãi trong lòng để được nói với em”

“Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường của 9 tuổi thích cùng em chơi

Còn Nghiêm Hạo Tường của 19 tuổi muốn cùng em trải qua cả cuộc đời”

“Nói tóm lại có muốn cùng anh yêu đương không bạn nhỏ?”

Hạ Tuấn Lâm không kiềm được nữa, vội vã ôm lấy người con trai trước mặt, ghì chặt người ấy trong tay, quá cảm động, quá đáng lắm rồi, làm cho cậu xúc động tới như vậy.

“Hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net