10. Hiểu Phương Cũng Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một hôm Tuyết Anh tự dưng lên hứng muốn đến tiệm phở chỗ Hiểu Phương làm việc để ăn thử. Vả lại cũng muốn xem Hiểu Phương khi đi làm trông như thế nào. Nàng nhận xét tiệm khá sạch sẽ. Không quá to cũng không quá nhỏ. Cơ mà tiệm này nếu làm phục vụ cân nguyên tiệm thì coi bội hơi phê. Tuyết Anh kiếm Hiểu Phương. Thấy nó đang mặc váy ngang đầu gối cùng áo sơ mi và tóc búi gọn gàng, trông đáng yêu phết.

Lúc này Hiểu Phương cũng đã trông thấy nàng. Nó vẩy tay nhiệt tình, dùng cái chất giọng Thái Bình đặt sệt của nó để chào nàng rồi chỉ chỗ cho nàng ngồi. Tuyết Anh thần thái như bà nội thiên hạ, đặt đít ngồi xuống là đã gọi món phở bào ngư vi cá mắc nhất trong thực đơn.

"Vâng. Ra liền đây." Hiểu Phương vui vẻ nhận order.

"À mà... cho thêm một nụ cười nữa nhá!" Tuyết Anh nổi cơn ghẹo gái. Thiết nghĩ chắc Hiểu Phương sẽ chỉ đẩy vai nàng đùa một cái rồi đi.

Ai dè nó mặt nghiêm túc, nhìn nàng hỏi tỉnh bơ,

"Cậu muốn mang về hay ăn ở đây?"

"Vãi Hiểu Phương!!"

Hiểu Phương cười với nàng thật. Nhìn còn tươi hơn cả thịt bò treo trong bếp. Nó bảo nụ cười này là miễn phí cho người nó yêu khiến nàng phải đảo mắt. Rồi nó bỏ đi để đưa order. Lúc nó sắp vào trong, nàng để ý thấy có một tên con trai cũng là phục vụ như nó, giữ nó lại và bắt chuyện với nó bằng tông giọng rõ to,

"Anh cũng muốn một nụ cười. Nhưng là mang về nhá." Tên con trai đùa.

Hiểu Phương còn cả gan giỡn lại, "Thôi ăn ở đây cho tiện anh à."

"Vậy cho anh xin đi."

"Nè ~" Hiểu Phương cười rạng rỡ, tít cả mắt lại. Tên con trai nhìn theo mà ngẩn ngơ vì cô nhóc quá đáng yêu. Tuyết Anh nhìn theo mà ước gì có thể móc mắt mình ra gãi cho đỡ ngứa.

Hết Hưng Tài bánh mì rồi tới đồng nghiệp nam hay thả thính. Hiểu Phương tính ra cũng không ít người theo đuổi. Tuyết Anh chẳng hiểu vì sao nhưng nàng rất khó chịu. Đặc biệt là sau khi nó đã tự thú là nó yêu nàng. Cớ sao còn dám đi cười với trai? Tuyết Anh đang ngồi đây mà. Nàng chưa có chết!

Khoảng nửa tiếng sau, Tuyết Anh ăn xong, định bỏ về nhà luyện truyện ngôn tình thì bị một cảnh tượng ngôn tình live nhưng chẳng mấy đẹp đẽ đập vào trong mắt làm cô về không được. Đồng nghiệp nam của Hiểu Phương đang ga lăng xách đồ dùm nó, đã vậy xách xong còn đứng xoa đầu gái nhà Tuyết Anh như đúng rồi!

"Em hôm nay mệt nhỉ? Học ra là đi làm luôn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Hay là chút nữa tan ca anh dẫn em đi ăn chè nha?"

Hiểu Phương nghe tới đồ ăn là sáng rỡ con mắt. Tạm thời quên hết mọi thứ xung quanh.

"Thích thế! Anh Phúc là nhất luôn!"

Cô đâu biết rằng 'đi ăn chè' ở đây là đi hẹn hò. Cô đơn giản chỉ nghĩ anh Phúc là bạn đồng nghiệp tốt bụng. Đã vậy còn được ăn. Ai nghe mà không khoái.

"E hèm." Tuyết Anh khằn giọng. Khoanh tay đứng giữa hai người.

Phúc nhìn Tuyết Anh ngạc nhiên trong khi Hiểu Phương vẫn đang mơ tưởng về chè.

"E hèm!" Tuyết Anh gây chú ý lần hai.

Hiểu Phương lúc này mới choàng tỉnh mà lặp tức giới thiệu Tuyết Anh cho Phúc.

"À, đây là bạn cùng nhà của em, Tuyết Anh. Còn đây là anh Phúc, bạn đồng nghiệp của mình."

Phúc gượng gạo chào Tuyết Anh trong khi nàng bơ anh toàn tập.

"Tối nay cậu phải giúp tôi làm bài mà cậu không nhớ hả?" Tuyết Anh nói cùng khuôn mặt thẳng đuột và ánh mắt phóng đạn băng làm teo người.

"Bài tập ít mà. Mình nghĩ cậu tự làm được. Mình thì muốn đi ăn chè hơn. Lâu rồi mình chưa ăn."

Tuyết Anh tức điên cả người. Máu nàng nóng lên không biết bao nhiêu cấp độ. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ về nhà luôn.

Hiểu Phương và Phúc khó hiểu nhìn theo.

"Bạn em... kì lạ nhỉ?" Phúc bình luận.

"Cậu ta lúc nào cũng kì lạ." Hiểu Phương thở dài.

"Hay là em làm gì đó có lỗi với người ta rồi?"

Hiểu Phương xoa cằm ngẫm nghĩ. Cô có thể làm gì? Cô vẫn ngoan ngoãn như thường mà. Lúc nãy, Tuyết Anh giận lên khi cô nhắc đến việc đi ăn chè với anh Phúc. Vậy có nghĩa là nàng ta tức bởi vì,...

Hiểu Phương quên nói là sẽ mua chè cho nàng ăn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh mặt hầm hầm ngồi làm bài tập một mình. Xung quanh nàng toả ra năng lượng đen tối như đang ở hoả ngục. Hiểu Phương ngu ngốc không thể thú nhận là yêu nàng rồi lại vô tư đi chơi với bất kì thằng con trai nào như thế. Tình yêu của Hiểu Phương là dành cho nàng và chỉ nên của mỗi nàng. Trai gái gì khác, dẹp hết! Lúc giới thiệu nàng với Phúc đồng nghiệp mà Hiểu Phương dùng cụm từ 'bạn cùng nhà' nghe thật khó lọt tai. Sao bình thường nó mặt dày lắm, đi đâu cũng bô bô đùa Tuyết Anh là người nó yêu. Bây giờ gặp đồng nghiệp lại bảo là bạn cùng nhà bình thường. Đáng bực quá!

Nàng nghe tiếng Hiểu Phương xoay chìa khoá mở cửa bước vào. Ngay lặp tức, Tuyết Anh đổi từ bộ mặt ăn dấm chua sang bộ mặt lãnh đạm, đơ như cây cơ.

Hiểu Phương đặt bịch chè xuống trước mặt nàng. Vậy là đã đi ăn chè thật!

"Mình biết Tuyết Anh đang giận mình. Cho mình xin lỗi."

"Biết lỗi gì chưa?" Tuyết Anh giả vờ lật sang trang sách mới như đang bình tĩnh lắm. Mắt vẫn không thèm nhìn Hiểu Phương.

"Biết lỗi rồi ạ. Từ nay đi đâu, ăn cái gì cũng sẽ mua về cho cậu ăn chung."

Tuyết Anh chau mày. Con nhỏ này tưởng nàng tham ăn đến vậy à?

"Sai rồi!"

"Vậy thì... sẽ dẫn cậu đi ăn chung?"

"Cũng sai luôn!" Tuyết Anh hiện giờ lên giọng hơi lớn một tí. Chắc cô sẽ không giữ được hình tượng bao lâu nữa.

"Mình không biết. Tuyết Anh nói mình biết đi để mình sửa."

Tuyết Anh ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Phương đang đứng co ro như con nít sợ bị mắng. Bộ dạng có hơi buồn cười và đáng thương. Nhưng bây giờ chẳng phải là lúc quan tâm chuyện đó.

"Cậu nói cậu yêu tôi?"

Hiểu Phương gật đầu.

"Yêu tôi mà còn dám đi chơi với người khác! Lại còn cười cười thả thính nữa! Tình yêu của cậu hay ho phết!"

Hiểu Phương bối rối không biết nói gì. Yêu thì yêu, đi chơi với bạn thì đi chơi với bạn. Có liên quan gì đâu mà nàng bực? Cô thấy nàng bực vụ không mang đồ ăn về còn xứng đáng hơn.

"Yêu Tuyết Anh là không được đi chơi với bạn hả?" Hiểu Phương sợ sệt hỏi. Eo ơi, nếu vậy thì cô chẳng dám yêu nàng nữa đâu. Nàng vô lý quá!

"Bạn bè con khỉ khô! Thằng đó nó thích cậu rõ mồn một kia kìa! Cậu không thấy hay sao mà còn đi chơi với nó? Nó đang cưa cậu đó!"

"Ơ... thật á?"

"Ừm. Con trai mà đi cưa là đang muốn cậu làm bạn gái nó. Khi đó nó sẽ quan tâm rồi dẫn cậu đi ăn đi uống. Chắc chắn là sẽ trả tiền cho cậu nữa."

"Hèn gì hồi nãy ảnh đòi bao mình ly chè. Nếu thế thì thằng Tuấn què trong chợ hay cho mình cá rán cũng là thích mình à? Cả anh Hưng Tài, cả anh Nam bên lớp Vẽ rồi cả anh Kiên chỗ mình hay đi ăn,..."

Cô liệt kê thêm nhiều anh có những hành động tốt lạ thường với cô mà cô chả bao giờ chú tâm. Hiểu Phương đối với mấy chuyện tình cảm rất mù tịt. Còn Tuyết Anh nghe mà muốn bẻ cây viết trên tay làm đôi.

"Để tôi nói cho cậu biết. Cậu yêu tôi nên cậu không được chấp nhận tình yêu từ người khác!" Tuyết Anh nghiêm nghị ra lệnh.

"Cơ mà cậu đâu có yêu mình đâu? Bây giờ không chấp nhận người ta làm việc tốt với mình vậy rốt cuộc mình lỗ vốn á?"

Tuyết Anh thét lên, "Ai nói tôi không yêu cậu?!"

Hiểu Phương trố mắt ngạc nhiên. Tuyết Anh cũng không khỏi bàng hoàng. Cái miệng hại cái thân. Đường này thì đời nào thoát được nữa.

"Thì cậu nói chứ đâu! Cậu bảo là, mấy chuyện yêu đương của nam nữ. Với cả bạn bè làm sao yêu nhau được." Hiểu Phương thuật lại y chang lời Tuyết Anh.

Tuyết Anh thở dài. Nàng cuối đầu lấy tay xoa hai bên thái dương. Dạo này chính nàng cũng không hiểu hành động của bản thân nữa. Nàng sắp vào Biên Hoà tới nơi rồi.

Hiểu Phương rụt rè đến gần nàng và xoa lưng nàng. Nó thỏ thẻ,

"Mình xin lỗi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mình không thích cậu căng thẳng như vậy."

"Ừm."

"Mình lo hạnh phúc cho cậu mà. Mình sẽ không yêu ai khác đâu."

"Ừm."

"Đừng buồn nữa á!"

"Ừm."

"Vậy nha. Mình đi ngủ. Cậu cũng ngủ sớm đi."

Hiểu Phương định bỏ đi thì Tuyết Anh bỗng nắm chặt tay cô giữ lại. Nàng kéo cô ngồi vào trong lòng nàng, đặt đầu nàng lên vai cô. Nàng khiến cô bất ngờ nhưng nàng mặc kệ. Tự dưng nàng muốn ôm cô thôi. Nàng tự nhận bản thân rất vô lý. Yêu hay không yêu cũng chẳng rõ. Lấy quyền gì mà sân si lên đi cấm đoán Hiểu Phương?

"Tôi chưa có câu trả lời cho cậu. Nhưng tôi muốn tụi mình tiếp tục thế này liệu có là ích kỉ không?"

"Mình không biết." Hiểu Phương thành thật trả lời. Lần đầu tiên cô được Tuyết Anh chủ động ôm ấp như vậy. Tim cô đập liên hồi mạnh mẽ, lấn át luôn nỗi bất an trong cô. Tuyết Anh hôm nay còn quái đản hơn thường ngày.

Tuyết Anh thở dài nữa. Hiểu Phương nhu nhược cực kì. Bị nàng nạt cho một trận mà đến phút cuối vẫn ngoan ngoãn về với nàng.

Hiểu Phương xoay đầu hôn lên má Tuyết Anh cả chục cái. Cô nghĩ làm thế để nàng khỏi buồn.

"Mình vẫn còn ở đây mà đúng không? Có gì đâu phải buồn?"

Nàng nhìn vào mắt cô rất sâu. Trong veo như mặt hồ nước.  Trong đôi mắt ấy, nàng thấy được hình ảnh một đứa trẻ thơ.

Nàng muốn ôm cô mãi nhưng nàng cũng sợ làm cô tổn thương vì sự ích kỷ của bản thân. Sợ là nàng không xứng với những gì cô dành cho nàng. Rốt cuộc nàng nhẹ nhàng và cẩn thận, giữ cô ở bên mình cho hết đêm dài trôi qua lặng lẽ.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net