11. Bảo Vệ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm đẹp Hiểu Phương nhớ nhất về Tuyết Anh là vào cấp ba khi nàng bảo vệ cô khỏi đám học sinh trẻ trâu đã bắt nạt cô. Lúc ấy nàng xuất hiện như vị anh hùng cùng vũ khí là khúc gỗ cháy xém nóng rực quơ qua quơ lại hù tụi kia chạy té khói. Thiếu mất cái áo choàng nhưng vẫn ngầu ơi là ngầu ơi.

Còn Tuyết Anh thời nay?

"Áaaa, chuột kìa! Hiểu Phương đập nó!" Tuyết Anh nhảy tót lên giường sợ hãi.

Hiểu Phương tỉnh bơ đi tới chỗ con chuột, lấy đôi dép lào của Tuyết Anh đập một phát nó bất tỉnh ngay tại chỗ. Rồi cô dùng khăn giấy nhấc đuôi nó lên và quăng ra ngoài ban công cho nó rơi trên mái nhà của một bầy mèo hoang.

Tuyết Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tưởng sẽ được nàng khen thưởng. 

"Rửa tay 50 lần trước khi chạm vào tôi nhé!"

Ai dè nàng quăng muối như thường lệ.

Tóm lại là nàng chẳng còn ngầu như xưa nữa.

Dù vậy, Tuyết Anh vẫn đảm bảo là sẽ chở che cho Hiểu Phương khỏi mọi rắc rối. Ví dụ như mỗi khi qua đường lúc nào cũng nắm tay cô. Mỗi lần lên xe buýt có ai ghẹo cô là nàng lườm không thương tiếc hay nàng sẽ sẵn sàng đánh bất cứ ai làm phiền Hiểu Phương. Cô đi với nàng cảm thấy an tâm và được bảo vệ. Nhưng thỉnh thoảng vai vế của hai người cũng bị đảo lộn đi.

Có một hôm cô và nàng đi sắm đồ. Tuyết Anh lựa đồ rất kén, dạo quanh khắp cửa hàng rồi mà chưa kiếm được cái nào vừa ý. Còn Hiểu Phương thì thấy món nào cũng muốn mua. Thế nên sau cùng cô phải ngồi lại đợi nàng thử đồ. Lúc ấy có hai con nhỏ nhân viên đứng tám chuyện ở gần đó mà nói xấu nàng rõ to. Như ý muốn Tuyết Anh nghe được hay sao.

"Con nhỏ đó đẹp mà mặt bị sẹo tiếc ha mày?"

"Nó học chung trường tao á. Nghe nói nó dụ dỗ giáo sư để được điểm cao!"

"Mấy đứa giống vậy có máu đĩ lắm."

Hiểu Phương đập tay xuống bàn cái rầm. Hai nhỏ nhân viên hoảng loạn nhìn cô gái bé nhỏ đang tức giận kia. Cô gái bé nhỏ nói bằng chất giọng nhẹ nhàng,

"Hai con hãm lờ. Làm việc không lo. Lo đi nói xấu người yêu của tao hả? Muốn cái gì?"

Hai cô nhân viên há hốc mồm.

Tuyết Anh đứng ở trong phòng thử đồ đã nghe hết toàn bộ. Nàng vội bước ra ngoài, kéo Hiểu Phương đi trước khi cô làm căng trong cửa hàng quần áo. Hiểu Phương trên đường về không mở miệng trò chuyện gì nên Tuyết Anh mới bảo là nàng đã quen với việc bị người khác nói xấu. Nàng không bận tâm gì cả.

"Cơ mà mình bận tâm đó! Ai nói xấu Tuyết Anh. Mình đánh chết!"

"Tướng cậu đòi đánh ai?" Tuyết Anh phì cười.

"Đánh hết luôn!"

Những lúc như vậy, Hiểu Phương rất đáng yêu trong mắt Tuyết Anh.

Hiểu Phương nghĩ cô và nàng thay phiên bảo vệ nhau như thế là ổn. Chẳng cần sức mạnh của đàn ông hay cũng chẳng cần hẹn thề đầu bạc răng long. Cô không tin vào tình yêu mãi mãi. Cô chỉ tin ở thời điểm hiện tại này, cô yêu nàng chẳng thiếu cái gì so với những gã trai ngoài kia. Cô sẽ che chở cho nàng như nàng làm với cô. Cứ như vậy sống với nàng qua cuộc đời là hạnh phúc lắm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì mà ngồi cười một mình thế?"

"Có gì đâu."

Tuyết Anh gác chân lên người Hiểu Phương.

"Vậy rảnh thì bóp chân cái đi."

Hiểu Phương cũng ngoan ngoãn bóp chân cho nàng.

Ngoài trời mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà. Sài Gòn đã chuyển mùa.

"Vì sao khi xưa Tuyết Anh bảo vệ mình khỏi tụi Kiều Trinh vậy? Mình nhớ lúc đó cậu ghét mình mà."

"Thì khi ấy tôi hết ghét rồi."

"Hồi đó nghĩ mình như thế nào?"

"Hmm.... khi đó thấy cậu giống đồ điên nhưng cũng vô hại nên tôi nghĩ cho làm bạn bè được."

"Vậy còn bây giờ?"

"Giờ hả? Bây giờ còn điên hơn gấp 10 lần! Nhưng mà... cậu dễ thương."

Hiểu Phương đỏ mặt bỗng thấy bối rối trước Tuyết Anh. Đã vậy chân nàng còn đang gác lên người cô nữa. Hiểu Phương bình thường đâu có ngần ngại động chạm vô nàng. Thứ cảm xúc này nó kì dị lắm. Kiểu như mỗi lần Tuyết Anh cười với cô là cô thấy gò má mình nóng lên. Hay mỗi lần nhìn Tuyết Anh thôi cũng đủ để yêu đời. Trước đây cô không hề như vậy. Cô chỉ nghĩ Tuyết Anh đẹp thôi chứ chẳng có sự xuất hiện của những cảm xúc này. Hình như nó bắt đầu hình thành từ cái hôm Tuyết Anh bỗng rất kì quặc, ôm cô từ phòng khách đến phòng ngủ, cả đêm không rời bước. Cậu ấy nói mình đang buồn nên có quyền. Còn cô chỉ nghĩ Tuyết Anh ôm cô mãi mãi cũng được. Cô đã cho rằng tình yêu cô dành cho Tuyết Anh lúc trước đã là chân chính lắm rồi. Vậy còn những cảm xúc như vậy, có được gọi là tình yêu luôn không?

Cô cần phải kiểm tra xem hệ thần kinh của cô có đang ổn hay bị hư hỏng ở đâu đó. Nếu cô vẫn bình thản được với Tuyết Anh như mọi ngày thì cô mới an tâm.

"Này, mình hôn Tuyết Anh nhé?"

Tuyết Anh giật mình, nhìn cô như thú lạ.

"Tự dưng...?"

"Thì mình cần đảm bảo cái này."

Tuyết Anh đơ mặt nhưng cũng gật đầu rồi nhắm mặt lại. Hiểu Phương từ từ tiến tới. Tim đập hoảng loạn. Tay cô chảy mồ hôi ướt cả. Đến gần mặt Tuyết Anh lắm rồi. Hơi nóng nàng phả vào má cô. Càng lúc càng sợ. Hiểu Phương chẳng hiểu vì sao hồi đó có thể dễ dàng hôn Tuyết Anh như vậy khi hiện giờ cô chỉ muốn đi trốn mất.

Cuối cùng cô bỏ cuộc.

"Thôi, mình xin lỗi đã làm phiền. Mình ngủ đây." Hiểu Phương nói rồi nằm xuống giường, trùm chăn kín mít.

Tuyết Anh nhăn mặt bởi cái con nhỏ nhà quê gây mất hứng kia. Nàng nhún vai rồi cũng nằm xuống ngủ.

Hiểu Phương biết chắc đã có cái gì đó đã thay đổi. Nghĩ tới việc thản nhiên nói yêu Tuyết Anh rồi hôn Tuyết Anh làm cô ngượng không chịu được! Chuyện gì đã xảy ra với cô? Cô chỉ muốn quay về những năm tháng khi tình cảm cô dành cho nàng vốn chỉ rất hồn nhiên và chân thành. Không biết hôm cô nói cô yêu nàng, nàng đã nghĩ những gì. Chẳng biết nàng có kì thị cô không?

Hiểu Phương ước gì bản thân đừng ngu ngốc nữa, đừng mặt dày như vậy nữa!

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net