14. Lý Do Anh Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học lớp khuya ở trường đại học là một trong những điều kinh khủng nhất. Sau khi học xong, bụng thì đói, đầu thì oang oang những thứ giảng sư đã ráng nhét vào óc còn cả thân người thì như vừa đi lao động khổ sai. Tâm trạng Hiểu Phương hiện giờ đang cực kì tội tệ. Cô ước gì có thể rũ bỏ mọi thứ mà quay về với chiếc giường thoải mái ấm áp. Vậy mà vừa đến nhà chưa kịp đặt chân vào là đã chứng kiến một cảnh tượng cực kì quái đản.

Nàng hoa khôi Tuyết Anh đang đứng trước cửa, dựa lưng vào tường, cạnh bên nàng là Đông Hồ, mối tình đầu của Hiểu Phương cũng như bạn trai cũ của Tuyết Anh. Cẩu huyết dễ sợ chưa.

"Hiểu Phương!" Tuyết Anh thấy cô về là lặp tức dừng nói chuyện với Đông Hồ mà đi đến chỗ cô ôm cô cứng ngắt.

"Tôi cần nói với cậu một điều rất quan trọng nha! Nghe đi nói một lần thôi không nói lại đâu nha!"

Hiểu Phương ngửi được mùi rượu trên người Tuyết Anh là đã bắt đầu điên máu rồi. Tạm thời cô không quan tâm nàng cần nói xàm thứ gì.

"Đi uống với ai vậy? Cậu được lắm! Vậy mà hứa với mình là không uống nữa!"

Tuyết Anh làm mặt hối lỗi, "Uống chút xíu thôi màaa. Cho xin lỗi mà." Nàng vẫn khư khư ôm cánh tay của Hiểu Phương, đã vậy còn dụi dụi đầu nàng vào người cô, chẳng khác nào con mèo đang làm nũng.

Hiểu Phương bất ngờ cực kì. Tuyết Anh lúc say rượu không ngờ bánh bèo như vậy. Làm cô suýt nữa đẩy nàng ra bảo không quen.

Cô nhìn anh Đông Hồ người từ nãy giờ bị làm lơ, "Lâu rồi không gặp lại anh. Tụi mình vào nhà nói chuyện đi. Anh lấy chìa khoá trong cặp em mở cửa cho em với!"

"Okay em!" Đông Hồ nhanh chóng lục cặp Hiểu Phương lấy chìa khoá ra mở cửa.

"Để anh giúp mang Tuyết Anh vào trong." Anh còn định lại gần đỡ người Tuyết Anh nhưng nàng không chịu buông Hiểu Phương còn cô thì vẫn giữ lấy nàng.

"Thôi anh. Em tự lo được." Hiểu Phương buông một câu làm Đông Hồ ê mặt.

"Đông Hồ rãnh dễ sợ ha Hiểu Phương? Có ai mời đâu mà đến chứ~" Tuyết Anh cười khúc khích.

"Im lặng đi Tuyết Anh." Hiểu Phương lạnh lùng bất ngờ.

"Hiểu Phương kì quá. Không thương mình nữa hả? Không hát em yêu Anh được hả?" Tuyết Anh lại làm nũng làm cho Hiểu Phương càng thêm sợ hãi.

Đông Hồ có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi về tính cách của Tuyết Anh. Trước đây nàng chẳng bao giờ như thế với anh.

Chật vật một lát thì cả hai cũng đặt Tuyết Anh lên giường nằm ngủ được. Nàng cứ liên tục thông báo là cần nói cái gì đó với Hiểu Phương nhưng khi lưng nàng chạm vào nệm êm là nàng lăn quay ra ngủ không biết trời chăng gì.

Lúc này chỉ còn lại Hiểu Phương và Đông Hồ. Cô dù mệt mỏi không thua gì Tuyết Anh nhưng vẫn ráng đi pha trà tiếp anh.

Đông Hồ trông chững chạc hơn xưa nhiều. Anh để râu quai nón, nuôi tóc dài và vẫn cái kiểu nghệ sĩ thầm lặng, bí ẩn. Lúc mang bình trà ra cô thấy anh ngồi trên võng lấy đàn guitar khẽ hát nhạc buồn làm bao nhiêu hoài niệm trong cô bỗng ùa về. Cô nhớ thời Ngựa Hoang, thời tình cảm vụng trộm cô dành cho anh và thời Tuyết Anh ghét cô. Biết bao những kỉ niệm tuổi thơ.

"Gặp anh thế này chắc em bất ngờ lắm nhỉ?"

Hiểu Phương gật đầu, "Vâng. Nhưng em vui nữa."

Đồng Hồ đưa tay vuốt vuốt râu, "Em xinh ra đấy. Hết mái ngố rồi ha."

Hiểu Phương bất giác thấy ngượng. Đó giờ được ai khen cô cũng ngượng.

"Em cám ơn..."

"Anh lập nghiệp trên Sài Gòn được gần 3 tháng rồi. Anh có một quán cà phê nhạc acoustic ở quận 6 sắp khai trương."

"Tuyệt quá. Em mừng cho anh."

"Haha. Rồi anh nhớ là Hiểu Phương và Tuyết Anh cũng lên Sài Gòn. Hiểu Phương vẽ đẹp khỏi chê nên anh muốn nhờ em đi trang trí cho tiệm cà phê của anh."

"Đấy là lý do anh tìm đến tụi em à?"

"Phải. Vả lại gặp mấy đứa làm anh nhớ hồi xưa vui đấy chứ."

"Em cũng vui ạ."

"Anh khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ của tụi em. Mà anh đi lạc nên tối đến mới đến được. Thông cảm cho anh nha."

"Không sao anh. Gặp lại anh là em vui rồi. Còn em cũng xin lỗi vì để anh trông thấy Tuyết Anh như vậy."

Hiểu Phương nghĩ tới nàng hoa khôi liền khó chịu. Chẳng biết nàng ta làm cái giống heo gì để ra nông nỗi này. Toàn bày trò cho cô đi chăm sóc nàng. Nếu Đông Hồ còn là người yêu của Tuyết Anh thì đỡ cho cô rồi. Mà không! Cô lại hoàn toàn không muốn Đông Hồ làm người yêu của Tuyết Anh. Nàng dù có lộn xộn điên rồ đến đâu thì cũng phải để Hiểu Phương lo. Khỏi cần ai khác chạm vào nàng.

"Tuyết Anh dạo này sao rồi em?" Đông Hồ giở giọng lo lắng.

"Cũng vậy thôi. Cậu ta đang học Luật. Lười học hơn hồi xưa nhiều. Ăn chơi nhiều luôn. Lạnh lùng cũng nhiều mà-"

"Xinh đẹp cũng nhiều đúng không?" Đông Hồ cười.

"Dạ..." Hiểu Phương gật đầu.

"Anh muốn nói chuyện với em ấy để xem dạo này thế nào. Nhưng tụi anh mới chào hỏi được hai ba câu ở cửa thì em về. Thôi để lần sau gặp lại."

Hiểu Phương bỗng cảm thấy buồn khi nghĩ mình đã trở thành kì đà cản mũi của hai người.

"Anh tới đây gặp em là chính. Gặp được em là anh thoả mãn rồi. Giúp anh trang trí quán cafe nha. Anh để địa chỉ và số điện thoại anh trên bàn đó."

Đông Hồ nói rồi cuối người xách chiếc guitar của anh ta lên để chuẩn bị ra về.

"Giữ liên lạc nhé, Hiểu Phương!" Anh xoa đầu cô và bước thẳng ra cửa.

Cô cho rằng tình cảm của anh cho Tuyết Anh đã thật sự phai nhạt đi hết. Anh chắc chỉ muốn gặp lại người quen xưa thôi. Như vậy làm Hiểu Phương an tâm phần nào.

Cô bước vào phòng. Nhìn Tuyết Anh đang nhắm mắt ngủ rất ngon. Bỗng cảm thấy chạnh lòng. Cô muốn hôn nàng nhưng cô không có quyền đó.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hiểu Phương cho rằng cơn say nắng không phù hợp cô dành cho Tuyết Anh này phải được nhanh chóng loại bỏ. Tuyết Anh cho cô làm bạn bè thôi mà cô khiến nàng khó xử khi ngu ngốc đi nói yêu nàng như vậy. Nàng hẳn đã phải chịu đựng cô nhiều lắm.

Lúc đầu cô cho rằng là hiển nhiên với tình yêu của cô cho nàng. Kiểu như bạn bè ở bên nhau là đủ rồi. Nhưng càng về sau cô càng hiểu ra, Tuyết Anh xứng đáng được hơn vậy nữa. Nàng xứng đáng có người cho nàng đem lòng yêu thương. Còn cô như này chẳng là cái đinh gì so với người yêu tương lai của Tuyết Anh. Cô là con gái mà. Tuyết Anh chắc chỉ yêu con trai. Hiểu Phương muốn tốt cho nàng và cả bản thân cô nữa nên cô nhất quyết sẽ ráng kiềm giữ tình cảm này cho một mình cô thôi.

Tuyết Anh xoay người qua, vô tình đặt tay nàng lên tay cô. Mềm mại và dịu dàng.

Cô chỉ muốn khóc khi nghĩ rằng nàng là để ngắm nhìn và để yêu chứ chẳng phải cho cô nắm giữ.

Vậy thì cùng đánh một vòng, cô về lại làm bạn với nàng.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net