20. Cô Bé Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Không biết vậy có được xem là H không nhỉ? Thôi thì ít ra cũng có chút thịt cho mấy chị em của tôi 😘

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương nhà quê tin hay không thì tuỳ là một trong những cô gái được nhiều người theo đuổi nhất nhì trường đại học Kiến Trúc. Lý do thứ nhất, đơn giản vì cô xinh xắn với dáng người nhỏ nhắn, nhìn là muốn ôm vào lòng. Lý do thứ hai là vì cô luôn miệng cười tươi cùng chất giọng gái Bắc dịu dàng, dễ gây thiện cảm. Lý do thứ ba là vì cô tốt bụng lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Điều đó dẫn đến lý do cuối cùng, sở dĩ vì quá hồn nhiên và tốt bụng, Hiểu Phương đã vô tình trở thành cô bé hay thả thính của trường đại học Kiến Trúc. Chuyên gia 'lỡ' làm mấy anh giai khác xao xuyến trong khi cô thậm chí không nhớ nổi tên ai.

Những bạn trai trong trường biết điều đó, người yêu của Hiểu Phương cũng biết điều đó. Duy chỉ có Hiểu Phương là không biết.

Thế nên hiện giờ người yêu của Hiểu Phương giữa đêm tối đang ngồi khoanh chân trên ghế, mặt hầm hầm xử tội Hiểu Phương mặc cho cô không hiểu mình bị tội gì.

"Hiểu Phương!" Tuyết Anh lên tiếng.

"Dạ nghe!"

"Đi đâu giờ này mới về?"

"Mình đi họp nhóm ở nhà bạn cậu ạ." Hiểu Phương thấy mặt Tuyết Anh 'giấm chua' quá nên cũng rất sợ hãi, đành đứng im để nàng nói chuyện. Không dám chọc ghẹo nàng gì cả.

"Nhóm gì cho môn gì, có những ai?"

Hiểu Phương cảm thấy như đang bị cảnh sát hỏi tội giết người. Cô không ngờ đi họp nhóm thôi mà Tuyết Anh xem là hệ trọng đến vậy.

"Cho môn vật lí kiến trúc. Nhóm tụi mình họp để chuẩn bị thuyết trình. Nhóm gồm 5 người ạ."

"5 người là ai?"

".... Cậu cần mình khai tên luôn hả?"

Tuyết Anh nheo mắt lại, săm soi thái độ của Hiểu Phương từ đầu đến chân. "Để tôi đoán nhé. Nhóm cậu chẳng có ai là con gái ngoài cậu ra?"

"Sao cậu biết?!" Hiểu Phương trố mắt ngạc nhiên. Sợ là cô đã bị Tuyết Anh cho thuê thám tử đi theo dõi.

"Tôi biết thừa. Cậu ở ngoài đường hay đi thả thính dạo lắm đúng không?" Tuyết Anh rít một hơi từ thuốc lá. Nàng đang cố để ngăn cơn giận.

Hiểu Phương lúc này đủ thông minh để hiểu rằng Tuyết Anh dù bề ngoài đang tỏ ra bình tĩnh nhưng thâm tâm thật đang muốn bùng cháy chửi cô tơi bời.

Còn về chuyện Hiểu Phương đi họp nhóm với trai. Cô chẳng có ý thả thính hay gì cả. Lúc giáo sư bảo chọn nhóm thuyết trình thì cả lũ con trai đó ào ào vào tranh nhau được chung nhóm với Hiểu Phương. Cô chỉ ngờ là vì mình học giỏi, chứ chẳng hề nghĩ gì sâu xa hơn.

"Mình không có! Mình chỉ biết có mỗi Tuyết Anh thôi!" Hiểu Phương bắt đầu mon men lại gần nàng hoa khôi nhằm xoa dịu cơn giận vô lý của nàng.

"Thế thì lý do vì sao nhiều thằng theo đuổi cậu đến thế hả? Hồi cấp ba có bao giờ là vậy đâu! Hay là hồi ấy trình độ thả thính của cậu còn kém?"

Tuyết Anh nói mà không thèm suy nghĩ. Lỡ làm tổn thương Hiểu Phương vô cùng.

"Ý của cậu là mình chẳng có gì để người khác thích à?! Với cả hồi cấp ba tụi mình học trong trường nữ sinh mà!"

Hiểu Phương bực bội ra mặt. Cô tự dưng chẳng muốn giải thích gì với hoa khôi kia nữa. Nghĩ sao thì tuỳ.

"Không. Cậu dễ thương như vậy, nhiều người thích cũng phải. Nhưng đến mức độ này là quá nhiều. Cậu nghĩ xem cậu có thân thiện quá mức với lũ con trai không?"

"Mấy bạn đó đâu có thích mình."

"Đến lúc này mà còn cãi được hả?! Cậu trả lời tôi đi, cậu có thân thiện quá mức với chúng nó không?"

"Mình nói chuyện như bình thường thôi mà. Mình không hiểu." Hiểu Phương nhăn mặt, ngồi phịch xuống đất thể hiện thái độ bỏ cuộc với sự vô lý của Tuyết Anh.

Tuyết Anh thở dài, rít một hơi thuốc lá vào cổ họng. Nàng không phải là không tin tưởng Hiểu Phương. Chỉ là nàng chẳng muốn người yêu nàng nhận được quá nhiều sự chú ý và nhòm ngó từ ai khác. Có thể là nàng ích kỉ. Nhưng nàng chẳng sai khi cho là Hiểu Phương nên học cách giữ khoảng cách với lũ con trai.

"Cậu cũng có nhiều người theo đuổi mà Tuyết Anh?"

Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương, "Nhưng tôi bao giờ cũng từ chối thẳng thừng chúng nó. Còn cậu nói chuyện vui vẻ với trai sẽ làm chúng nghĩ là chúng nó có cơ hội, cậu hiểu không?"

"Thì lần sau mình cứ bảo là mình có người yêu rồi là xong chứ gì?"

"Ừm. Tốt. Nói cậu có người yêu ngay từ đầu luôn đi."

"Vâng ạ."

Thế là xong một buổi hỏi tội. Xém chút thì cãi nhau to. Chính Hiểu Phương cũng không hiểu vì sao mối quan hệ của hai đứa luôn gặp sóng gió và những rắc rối không cần thiết.

Cô nhìn nàng. Nàng vẫn đang hút thuốc lá cùng bộ mặt cục gạch đơ. Cô nghĩ là mình nên nịnh nàng một chút để tối nay được còn được hôn người ta nữa.

Tuyết Anh tặt lưỡi bất mãn, "Cuộc đời hai đứa mình dính liền với trai."

Hiểu Phương lắc đầu nguầy nguậy, "Không đúng. Cuộc đời mình dính liền với Tuyết Anh."

"Ừ, cứ cho là vậy đi." Nàng vẫn chưa chịu ăn thính giảng hoà của Phương nhà quê.

Đành phải xài tuyệt chiêu cuối cùng.

Hiểu Phương bạo lên đi đến chỗ Tuyết Anh mà ngồi lên đùi nàng. Cô dùng hai tai ôm lấy mặt nàng mà áp môi mình lên môi nàng. Nhẹ nhàng cô mút đôi môi mềm. Cô nghĩ vậy thôi là nàng đủ tha thứ cho cô, ai ngờ nàng cũng bắt đầu hôn lại cô. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, được một lúc thì nàng đưa lưỡi để đòi đi vào khoang miệng của Hiểu Phương. Cô đứng hình chẳng biết làm gì. Rõ là nàng có nhiều kinh nghiệm hơn cô. Cô để mặc nàng làm việc. Lưỡi nàng ướt át quấn lấy lưỡi cô đầy mê hoặc và quyến rũ. Nàng chuyển vị trí xuống vai cô, trải đầy những nụ hôn ái tình, môi nàng đi đến đâu là Hiểu Phương như tê liệt đến đó. Thế rồi nàng mút mạnh lên vùng cổ nhạy cảm của Hiểu Phương. Nàng cắn thiệt nhẹ nhưng cô vẫn rên lên vì đau và nàng lại hôn cô để xoa dịu nỗi đau ấy.

Lần này nàng mút mạnh ở nhiều chỗ trên cổ cô. Cô không hiểu ý nghĩa của hành động ấy, chỉ biết là cảm giác rất sung sướng. Trong mắt Hiểu Phương, Tuyết Anh trở nên là một nữ thần, ngự trị khắp tâm trí cô. Kích thích mọi giác quan của cô.

Nàng dùng bàn tay ấm nóng của nàng vạch áo Hiểu Phương ra mà lại tiếp tục hôn. Giờ phút này thân thể cô trao hoàn toàn cho nàng. Hơi thở nàng phả vào da thịt cô đầy ma mị. Ánh mắt nàng đầy vẻ ngạo kiều muốn đàn áp cô. Đôi môi nàng là vũ khí huỷ diệt. Hiểu Phương chẳng ngờ mình ở thế chủ động từ đầu mà hiện tại như kẻ thua cuộc vì nàng.

Tưởng chỉ vậy là xong, Tuyết Anh thực hiện bước kế tiếp, vòng tay ra sau lưng mà cởi bỏ trước áo lót của Hiểu Phương, để lộ hai núm ti bé tí sau lớp áo mỏng dính. Nàng cuối đầu hôn lên chúng, luồn tay vào áo Hiểu Phương mà xoa nhẹ đầu ti của cô. Cô rùng mình, dựng đứng hết lông tay.

Bình thường Tuyết Anh lạnh lắm, nhưng khi nói đến chuyện ân ái, nàng có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim Hiểu Phương.

Cô cần những nụ hôn của nàng. Cô cần mùi hương của nàng. Cô cần cái cách nàng yêu và trân trọng thân thể cô như nàng chạm vào vàng.

"Thôi xong rồi. Đi xuống đi tê đùi quá!"

Tuyết Anh buông một câu làm mất hết hứng. Nàng mặc kệ Hiểu Phương thở hổn hển, đẩy cô rời khỏi người nàng.

Cô cảm thấy hụt hẫng khủng khiếp. Cô nhìn nàng với một chút van xin qua ánh mắt.

Nàng khịt mũi kiểu 'đáng đời ai biểu thân thiết với trai. Bây giờ đừng hòng được trai theo nữa.' Rồi kênh kiệu đi vào phòng ngủ, bỏ mặc Hiểu Phương quần áo xộc xệch ngồi một mình ở phòng khách.

Hình phạt của nàng thâm vãi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, đúng như dự định của Tuyết Anh. Cổ của Hiểu Phương chi chít những vệt máu bầm, tím ngắt và lộ rõ. Cô dù cố che đến đâu cũng không hết được.

Cô đành tự vác cái thân tàn mệt mỏi đến trường. Hôm nay cô là tâm điểm chú ý của trường đại học Kiến Trúc.

Hình tượng Hiểu Phương trong trắng, hiền lành và đáng yêu bể tan tành trong đầu những anh con trai.

Các anh ấy nhìn cô. Các anh ấy hiểu, cô là hàng đã có chủ. Tốt nhất đừng lại gần nữa.

Hiểu Phương dù ngu ngốc cỡ nào cũng biết được vì sao các anh trai không tiếp cận cô nữa. Cô phục Tuyết Anh sát đất. Nàng một công đôi việc. Vừa đánh dấu được chủ quyền lại còn vừa dạy cho cô một bài học không được nhờn với nàng.

Cơ mà thật oan ức cho Hiểu Phương. Người ta thích cô, cô cũng đâu có muốn vậy. Tuyết Anh không yêu thương cô thì thôi còn hành hạ cô nữa.

Cuộc đời lắm những bất công.

Giờ ra về, Tuyết Anh đạp xe đến đón cô. Một việc mà trước đây nàng ta chưa bao giờ làm. E là nàng lại muốn đánh dấu chủ quyền. Buổi sáng Hiểu Phương là tâm điểm gây chú ý với việc công khai bản thân đã có người yêu thì đến chiều chính người yêu của Hiểu Phương lại hút hết sự chú ý. Ai cũng tò mò về người đẹp tuyệt đỉnh kia. Không biết mối quan hệ giữa nàng và Hiểu Phương có gì chăng?

Hiểu Phương miễn cưỡng ngồi lên xe nàng. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hiểu Phương và người đẹp bí ẩn, cô cũng không quan tâm. Nàng lấy tay cô đặt lên vòng eo. Ý là bắt cô ôm nàng chặt. Lại muốn gây thêm sự chú ý.

"Mình nắm yên xe được rồi. Cậu cứ chạy đi."

"Ôm eo hay tối nay muốn bị phạt?" Tuyết Anh cọc cằn hăm doạ cô.

"Dạ, ôm." Hiểu Phương quéo người.

Trong tư thế đó, cả hai đi về nhà. Làm tan nát nhiều đếm không xuể trái tim của những anh trai mê gái.

Gái đẹp là dành cho nhau. Tuyên ngôn được Tuyết Anh và Hiểu Phương mạnh mẽ chứng minh.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net