21. Chị Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày có ca làm thêm ở tiệm phở, đối với Hiểu Phương là những ngày nhàm chán nhất trong tuần. Đồng nghiệp nam thì lo đi thả thính trong khi cô đã cố thể hiện rõ là bản thân không hứng thú, bà chủ thì suốt ngày cằn nhằn, khách hàng thì rất hãm và tệ hơn hết là Tuyết Anh luôn ngủ quên trước lúc cô trở về. Nhiều khi cả ngày cô và nàng không nói với nhau câu nào. Nàng ta dù cũng là con gái nhưng không hiểu được tâm lý con gái. Hiểu Phương chỉ muốn được cưng nựng và vỗ về trong vòng tay nàng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế mà nàng vô tâm ngủ thẳng cẳng không thèm đợi cô về. Người yêu kiểu gì vô dụng cực kì.

Hôm nay Hiểu Phương cũng đi làm. Cô không mong đợi ngày này sẽ thú vị.

"Cho một phở tái, nạm, hột gà." Một cô gái dõng dạc nói với Hiểu Phương.

Hiểu Phương cặm cụi ghi món của khách vào giấy rồi mới ngẩng lên nhìn cô gái.

Cô này tóc đen ngắn ngang vai, khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt ngông cuồng như chẳng có gì khiến cô sợ được. Cô này có đánh chết Hiểu Phương cũng không bao giờ quên mặt. Cô này người đã thay đổi cuộc đời Hiểu Phương.

"Hoàng Mỹ Dung?!" Hiểu Phương la toáng lên.

Mỹ Dung giật mình vì tự dưng bị nhỏ phục vụ hét vô mặt. Cô nheo mắt lại nhìn kĩ nó. Cô bàng hoàng tự trách bản thân tại sao tới giờ mới nhận ra em. Cũng khuôn mặt ấy nhưng mái ngố chẳng còn nữa. Cũng là ánh mắt em nhưng nay chẳng còn ngây ngô.

Ôi trời, Trái Đất nhỏ quá. Mỹ Dung không ngờ đã tìm được em sớm đến vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỹ Dung và Hiểu Phương vui vẻ đi bên nhau trong đêm tối. Hai người bạn tri kỉ sau bao năm xa cách vô tình gặp lại nhau giữa cuộc đời bề bộn. Mỹ Dung kể với cô là đang thực hiện hành trình đi du lịch bụi vòng quanh Việt Nam. Chị không tiền, không kế hoạch cụ thể, chỉ muốn vác ba lô lên để đi. Nghe thật giống với Mỹ Dung. Đơn nhiên là Hiểu Phương đã ngỏ lời mời chị ở lại nhà cô trong khoảng thời gian chị khám phá Sài Gòn. Cô thì chẳng có vấn đề gì ở việc sống chung nhà với chị. Có điều là sợ Tuyết Anh sẽ khó chịu. Mà dù gì cả bọn cũng đã trải qua những tháng năm rực rỡ bên nhau như thế, cô nghĩ Tuyết Anh không lý do nào để không giúp đỡ Mỹ Dung.

"Tuyết Anh hồi đó ghét mày mà bây giờ chịu sống chung nhà vậy à? Hai đứa có hay cãi lộn không?"

Hiểu Phương nhớ lại thì toàn là Tuyết Anh tự đi gây sự, tự cãi rồi đợi cô nịnh nọt để dịu bớt chứ cô chẳng hay cãi cọ gì với nàng ta cả. Còn về tần suất Tuyết Anh gây lộn với Hiểu Phương thì phải nói là 'không chửi ăn cơm không ngon'.

"Thỉnh thoảng cũng cãi chị ạ."

Mỹ Dung phì cười. Những hoài niệm hôm nào vẫn còn giữ in trong tâm trí cô. Mỹ Dung rất nhớ Hiểu Phương nhà quê. Nhớ cả nàng hoa khôi mặt đơ Tuyết Anh. Nay lên Sài Gòn gặp lại được cả hai đứa, Mỹ Dung không thể đòi hỏi điều gì tuyệt vời hơn.

Đến nhà, Hiểu Phương xoay chìa khoá mở cửa. Cô mời chị ngồi rồi vào phòng gọi Tuyết Anh.

"Dậy, dậy, dậy." Hiểu Phương lắc nhẹ người Tuyết Anh.

Nàng nhăn nhúm mặt mũi lại cùng động tác vương tay ngáp dài.

"Gì?" Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, miệng thì thào không ra hơi.

"Có Dung đại ca đến thăm tụi mình. Chị ấy sẽ ở lại đây một tuần."

"Bớt nói xàm. Đi ra chỗ khác cho người ta ngủ." Tuyết Anh bực bội nạt nộ với Hiểu Phương.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng Mỹ Dung ở đằng sau.

"Ê đồ quỷ, thấy chị mày tới mà không chào hả?"

Mỹ Dung đùng đùng đi vào phòng ngủ của Hiểu Phương và Tuyết Anh, lấy chân đạp nàng hoa khôi một cước vào mông. Nàng lặp tức tỉnh ngủ, mở to con mắt nhìn xung quanh để đảm bảo là nàng đã không nghe nhầm.

"Tuyết Anh, chào mày." Mỹ Dung cười nhăn răng.

Nàng cảm thấy hình như mình còn đang mơ. Nàng tự lấy tay nhéo mặt mình. Đau quá! Vậy là không mơ.

Tuyết Anh vẫn còn khá sốc nên tạm thời giữ im lặng. Nàng ngồi một đống ở trên ghế nghe Mỹ Dung đại ca và Hiểu Phương nhà quê trò chuyện rôm rả. Chẳng phải là nàng không vui khi gặp lại Mỹ Dung. Chỉ là nàng không biết phản ứng như thế nào. Còn chuyện Mỹ Dung sắp ở ké nhà nàng trong tuần sắp tới, nàng không biết liệu có ổn không. Nghĩ tới việc nàng sẽ phải hạn chế tình tứ với Hiểu Phương làm nàng hơi nản.

"Dạo này mày sao rồi Tuyết Anh?" Mỹ Dung lái cuộc trò chuyện sang nàng.

Nàng nhìn chị, trả lời, "Tao vẫn đẹp gái."

Mỹ Dung gật gù đồng ý, lại tiếp chuyện, "Đẹp gái nghĩa là nhiều người theo đuổi. Vậy có người yêu chưa mày?"

Hiểu Phương sặc nước trà. Tuyết Anh và Mỹ Dung ngay lặp tức nhào vô vỗ lưng cô. Hai người dùng chung sức cùng vỗ vào lưng Hiểu Phương làm cô muốn gãy lưng luôn.

"Thôi thôi được rồi." Hiểu Phương né người ra khỏi bàn tay của Mỹ Dung và Tuyết Anh.

"Cẩn thận chứ. Mà mày nữa Hiểu Phương, hai đứa có người yêu hết cả chưa?" Mỹ Dung gặn hỏi cho ra. Không vì lý do nào đặc biệt. Cô chỉ muốn cập nhật tin tức mới về hai người bạn thân của mình.

"Có rồi." Cái này từ Hiểu Phương.

"Chưa." Cái này từ Tuyết Anh.

Hiểu Phương đanh mặt lại. Phóng cho Tuyết Anh một tia lườm nguýt rất chi là cay cú.

Tuyết Anh không nhìn Hiểu Phương nhưng cũng tự cảm nhận được cơn giận đang dần lan toả từ nó. Nàng muốn xin lỗi nó cơ mà sự xuất hiện của Mỹ Dung không cho phép nàng.

Mỹ Dung xoa đầu Hiểu Phương, "Ghê nha. Người yêu thế nào? Ngon giai chứ?"

"Người yêu em rất đẹp. Nhưng tính cách thì hơi khó chấp nhận. Mà em cũng không biết có nên nhận người ta làm người yêu không."

Lần này đến lượt Tuyết Anh sặc nước trà.

"Sao vậy?" Mỹ Dung mặc kệ Tuyết Anh, chú tâm lắng nghe Hiểu Phương.

"Thì cậu ta không chịu công khai chuyện hẹn hò của hai đứa kể cả với bạn thân của cậu. Chị nghĩ xem, như thế có phải là không tôn trọng em?"

"E hèm, e hèm, e hèm." Tuyết Anh khằn giọng liên tục.

Mỹ Dung đẩy vai Tuyết Anh, "Bị bệnh ra chỗ khác ngồi nha mày!"

Tuyết Anh vẫn giữ bộ mặt đơ. "Tao không có bị bệnh. Hiểu Phương, kể tiếp về chuyện tình của cậu và người yêu cho tôi nghe xem nào?"

Mỹ Dung ngạc nhiên, "Hai đứa ở chung nhà mà mày không biết Hiểu Phương có người yêu à?"

Hiểu Phương nhún vai, "Tuyết Anh có bao giờ quan tâm em đâu."

"Chuẩn. Con này vô tâm hết thuốc chữa rồi."

Lửa giận trong lòng Tuyết Anh nhen nhóm bắt đầu cháy lên nhưng cô ráng kiềm chế vì cho là Hiểu Phương còn đang giận cô.

Mỹ Dung hớp ngụm trà, kì lạ thay, tự dưng trở nên rất sành sỏi trong lĩnh vực yêu đương,

"Theo tao thấy, mày nên chấm dứt với thằng đó đi Hiểu Phương. Yêu kiểu gì mà chẳng dám công khai thì không đáng với mày."

Hiểu Phương chưa kịp mở miệng trả lời đã bị Tuyết Anh chen ngang vào,

"Ai cũng có vấn đề riêng. Mày đừng vơ đũa cả nắm như thế. Chắc là người yêu Hiểu Phương có lý do chính đáng để không công khai mà."

"Vậy luôn...?" Hiểu Phương nhướng lông mày. Tuyết Anh nhìn cô có chút hối lỗi qua ánh mắt.

"Hoa khôi thì sao? Cao cấp quá nên không yêu ai được à?" Mỹ Dung lại chuyển trọng tâm sự chú ý.

"Mày kệ tao." Tuyết Anh lạnh lùng.

"Cái thứ cục súc như mày chắc phải có sức chịu đựng lắm mới yêu được."

Hiểu Phương gật đầu lia lịa liền bị Tuyết Anh cho cái liếc xéo.

"Mà thôi, cầu cho tình yêu đích thực đến với hai đứa. Còn tao thì thích ở một mình cho khoẻ."

"Mẫu người yêu của chị là gì?" Hiểu Phương hỏi trong khi Tuyết Anh đực mặt ra, chẳng thèm quan tâm cho lắm.

Mỹ Dung chống cằm suy nghĩ, "Hmm.... người nào đó hiền như Hiểu Phương."

Và chị còn tặng cô cái nháy mắt.

Hiểu Phương cuối đầu ngượng nghịu.

Tuyết Anh đanh mặt, "Mày vẫn chưa bỏ được tật yêu gái quê hả Dung?"

Mỹ Dung lần này không nổi giận lôi đình như khi xưa, chị chỉ cười nhếch môi, nhìn sâu vào mắt Tuyết Anh, nhẹ nhàng nói,

"Gái quê hay người đẹp hoa khôi gì tao cũng yêu được hết!"

Hiểu Phương há hốc mồm.

Tuyết Anh nhảy dựng lên chửi, "Bà mẹ mày! Loạn hết rồi!"

Rồi nàng đùng đùng bỏ vào phòng ngủ.

Hiểu Phương xin lỗi Dung đại ca dùm Tuyết Anh và cũng chạy theo bóng lưng nàng.

Mỹ Dung nhìn theo hai đứa chúng nó. Cảm thấy ghẹo tụi nó hài ghê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tất cả đã ổn định, Mỹ Dung trải chiếu ngủ ngoài phòng khách vì nói ngủ võng làm đau lưng, Tuyết Anh và Hiểu Phương nằm chung một giường.

Màn đêm lặng thinh.

Đang liu diu sắp ngủ, Hiểu Phương bị một ngón tay thon dài chọt chọt vào má làm cô tỉnh luôn.

"Hửm?"

"Có giận tôi không?"

"Tự biết." Hiểu Phương xoay mặt ra chỗ khác.

"Vậy là không giận hả?"

Hiểu Phương nhăn mặt. "Ờ. Nghĩ sao thì tuỳ."

"Nằm gần gần lại đi. Sao xa quá vậy?" Tuyết Anh than thở.

Hiểu Phương giả vờ ngủ. Cô nghe tiếng nàng thở dài.

"Có gì đâu mà giận! Tôi chỉ là chưa sẵn sàng công khai với Mỹ Dung thôi!"

Hiểu Phương im lặng và nàng lại nói tiếp,

"Để ngày mai tôi giải thích với Dung nha?"

Hiểu Phương quay người lại nhìn Tuyết Anh,

"Thật không?"

"Ừm. Hứa luôn!"

"Okay."

Thoả thuận xong thì Hiểu Phương tiếp tục công việc đi ngủ.

Tuyết Anh lúc này tràn đầy năng lượng, ngủ không được nên nàng tiếp tục công việc phá rối Hiểu Phương.

"Lại đây, tôi cho cậu ôm tôi." Nàng giang hai tay ra.

"Mình nằm vậy ổn rồi. Tuyết Anh ngủ đi. Ngủ ngon nha."

"Không! Cậu còn giận tôi!"

Hiểu Phương chau mày. Trời má, muốn ngủ cũng không yên.

"Mình không giận. Mình yêu Tuyết Anh."

"Vậy lại đây." Tuyết Anh mở rộng đôi vòng tay.

Hiểu Phương miễn cương lăn vô người nàng. Nàng lặp tức ôm cô, vùi mặt vào tóc cô, lòng nở hoa.

"Sau này đừng giận nữa. Giận là việc của tôi. Việc của cậu là yêu tôi."

"Nghe không công bằng gì hết!"

"Sao đêm nay cậu khó chịu quá vậy?"

"Đâu phải tự dưng mà mình như vậy."

Tuyết Anh hít một hơi sâu. Lần này chắc Hiểu Phương đã bực thiệt. Nàng cần phải làm gì đó.

"Xinlỗi." Tuyết Anh nói lí nhí trong miệng.

Hiểu Phương nghe chưa rõ nhưng dù có nghe rõ thì cô cũng không tin nổi.

"Tuyết Anh mới nói gì đó?"

"Có nói gì đâu."

"Ừm. Nãy mình tưởng cậu nói xin lỗi. Sợ ngày mai bão cấp 10 đổ bộ lên Sài Gòn mất."

Tuyết Anh bĩu môi, "Tôi xin lỗi khó tin đến vậy à? Được rồi. Tôi xin lỗi cậu."

"Không biết nhà còn áo mưa không ta?"

"Hiểu Phương!"

"Hả?"

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!"

"Rồi còn gì nữa?" Hiểu Phương lâu lâu được nàng cưng chiều nên phải làm giá lên.

"Với lại... tôi cũng yêu Hiểu Phương."

"Hmm... tạm chấp nhận. Cám ơn."

Tuyết Anh hôn chụt lên má Hiểu Phương. "Với cái này nữa nè. Xong rồi nha. Không nợ nần gì nữa nha."

Hiểu Phương cười, "Ừm. Tuyết Anh làm được vậy là cố lắm rồi."

Tuyết Anh lấy tay chỉ lên môi. "Tới lượt cậu đó."

"Thôi cho tui ngủ má ơi."

Hiểu Phương phũ phàng xong thì nhắm mắt ngủ thật.

Tuyết Anh nghĩ chắc nó đi làm về mệt thiệt. Nàng cũng không nên đòi hỏi quá. Nàng tự nhướng người tới hôn lên môi Hiểu Phương. Dụi đầu nàng vào hõm cổ của nó. Cứ như vậy hai người ngủ bên nhau trọn đêm tối.

Sáng ra liệu Mỹ Dung có thấy hay không, nàng cũng sẽ kệ.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net