3. Chàng trai bánh mì và cô gái bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng ăn ngon lành món canh cà chua trứng và cơm trắng mà Hiểu Phương làm cho nàng. Còn Hiểu Phương chỉ lo soạn tập vở đi học, không thèm chạm đũa ăn gì. Tuyết Anh thắc mắc muốn hỏi vì sao lắm nhưng nàng không quen bắt chuyện quan tâm hỏi han Hiểu Phương. Thường thì Hiểu Phương mới là người đi quan tâm nàng. Càng nghĩ Tuyết Anh càng thấy lo lắng. Lỡ đâu Hiểu Phương cũng đang đua đòi mua áo dài để dành mặc đi chơi Tết, đú đỡn với bạn bè nên bỏ bữa giảm cân? Nàng nghía Hiểu Phương từ trên xuống dưới. Vẫn nhỏ nhắn, lóc chóc. Vẫn nhìn ngu ngơ như đứa trẻ. Tóm lại không thấy có dấu hiệu tăng lạng cân nào. Mà hôm bữa đang nằm ngủ tự dưng nàng bị Hiểu Phương đè muốn ná thở. Không chừng mập lên chút đỉnh cũng có khi.

Hiểu Phương trông thấy bạn mình ăn không lo ăn mà cứ lo chăm chú nhìn mình nên thành ra hơi ngượng. Hôm qua cô vừa ủ tóc với dầu dừa nên hôm nay rất sáng mượt. Chắc Tuyết Anh thấy đẹp quá nên nhìn cô chằm chằm. Ngại ghê.

"Sao không ăn?" Cả hai đồng thanh cất tiếng nói cùng một lúc.

Hiểu Phương trố mắt ngạc nhiên trong khi Tuyết Anh nhướng lông mày.

"Khỏi ăn kiêng. Nhìn vậy được rồi."

"Tóc ủ dầu dừa đẹp ha?"

Một lần nữa cả hai lại cùng nói. Nội dung chẳng liên quan gì đến nhau.

Tuyết Anh bỏ đũa xuống, khoanh tay lại nhường Hiểu Phương nói trước.

"Mình đâu có ăn kiêng. Mà thấy cậu nhìn chằm chằm nên tưởng cậu thích tóc mình hôm nay."

Tuyết Anh sẽ chẳng bao giờ khen Hiểu Phương dù là nàng có nghĩ tóc cô hôm nay mượt lạ thường.

"Tại tôi thắc mắc vì sao cậu không ăn."

"À, có sao đâu. Lát anh Hưng Tài dẫn mình đi ăn bánh mì. Sáng nào ảnh cũng dẫn. Ảnh tốt lắm!" Hiểu Phương đưa tay vuốt vuốt tóc. Hơi thất vọng vì không được nàng khen.

Tuyết Anh bỗng cho rằng canh cà chua trứng này dở ẹt không nuốt nổi luôn. Thay vì la lên, "Hưng Tài là thằng chó nào?" như nội tâm cô muốn làm, Tuyết Anh nhẹ nhàng điềm tĩnh mà ánh mắt lạnh băng nhìn Hiểu Phương,

"Ngày nào ảnh cũng dắt đi ăn à?"

"Ừm. Học chung lớp với mình nên sáng đi bộ tới trường chung luôn."

"Hay." Tuyết Anh buông ra một câu rồi rời bàn ăn, kết thúc bữa ăn sáng. Nguyên ngày không trò chuyện với Hiểu Phương.

~~~~~

Ngày hôm sau, Tuyết Anh ăn xong là ra đứng ở ban công châm điếu thuốc. Nhìn xuống thấy Hưng Tài gì đó đang đứng chờ Hiểu Phương đi học chung. Hắn kiểu con trai thật thà chất phước, ăn mặc gọn gàng, đeo kính gọng hình tròn. Khác hẳn phong cách nghệ sĩ của Đông Hồ, mối tình đầu khi xưa của Hiểu Phương.

Trên tay Hưng Tài là ổ bánh mì, tay Hiểu Phương kia cũng có ổ bánh mì. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Tuyết Anh chỉ còn thấy nóng màu đỏ chứ chẳng quan tâm đến khí trời trong trẻo dịu dàng sáng sớm . Nàng chạy bắn vào trong phòng, gỡ miếng váng gỗ hỏng trên sàn nhà nơi nàng cất giấu 'quỹ đen' nàng tích góp hồi còn đi đóng phim cho tụi sinh viên bên sân khấu điện ảnh.

Có thể đây chưa phải thời điểm thích hợp để xài quỹ đen. Cũng có thể Tuyết Anh đang không được sáng suốt cho lắm.

Nàng mặc kệ.

~~~~~

Chiều tàn, Hiểu Phương về nhà và được chào đón bởi một chiếc xe đạp Peugeot màu bạc xám mới cóng đặt chẫm chệ trước cửa. Trên đó là một Tuyết Anh đang ngồi khoanh chân như tạo dáng cho tạp chí.

"Trời ạ! Tiền đâu ra vậy?!"

"Đi học hay đi làm thì cứ lấy xe đạp mà dùng. Lười quá thì nhờ tôi chở. Từ nay khỏi đi bộ nữa." Tuyết Anh khoái chí nói. Trông tự hào vô cùng.

"Ôi vãi!" Hiểu Phương chưa kịp hết sốc thì đã bị Tuyết Anh chơi thêm một cú,

"Với lại ngày mai tôi chở cậu đi ăn bánh bao Cả Cần trên đường Nguyễn Tri Phương. Ăn bánh mì hoài chắc ngán rồi chứ gì?"

Ngán thì có ngán thiệt nhưng Hiểu Phương chẳng bao giờ nỡ từ chối Hưng Tài. Cô không thích làm người khác buồn. Anh tốt như vậy còn mua đồ ăn cho cô như vậy, cô biết ơn lắm. Nhưng nay được nghe Tuyết Anh dẫn đi ăn bánh bao, thoát kiếp gậm bánh mì thịt chán ngấy, cô không khỏi mừng thầm.

"Tuyết Anh thật ra rất thương mình đúng không?" Hiểu Phương hỏi cùng đôi mắt long lanh, trong trẻo và sáng ngời.

Tuyết Anh không trả lời. Chỉ lên giọng ông tướng bảo Hiểu Phương lo đi làm cơm tối mau.

Tối đó Tuyết Anh được thưởng bữa ăn rất ngon lại còn được xoa bóp bả vai trước khi đi ngủ. Nếu biết sẽ được Hiểu Phương chăm như vậy, nàng đã mua xe đạp sớm hơn rồi.

Đúng là sang hôm sau Tuyết Anh có ì ạch ráng đèo Hiểu Phương ra Nguyễn Tri Phương mua bánh bao Cả Cần. Nhưng sang hôm sau nữa cũng bánh bao, hôm sau nữa nữa cũng bánh bao. Anh bạn học cùng lớp với Hiểu Phương nhanh chóng bị lãng quên.

Hưng Tài là chàng trai bánh mì thì Tuyết Anh là cô gái bánh bao, thay nhau nhét đồ ăn đáng ngấy vào họng Hiểu Phương.

Cơ mà dù sao đi nữa, cô gái bánh bao vẫn ăn đứt chàng trai bánh mì. Bởi vì cô gái bánh bao ấy sẵn sàng đèo Hiểu Phương đến nỗi lưng đổ mồ hôi, sẵn sàng tìm chỗ mát cho cô đứng ăn rồi còn sẵn sàng nhường cho cô trứng cút của mình nữa.

Tuyết Anh biện hộ sao cũng được. Hiểu Phương nghĩ nàng thay đổi như Sài Gòn, đã rất ấm áp chứ chẳng còn lạnh lẽo.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net