4. Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì muốn thể hiện tấm lòng thành dễ thương của bản thân, Hiểu Phương quyết định đi làm tăng ca ở tiệm phở để kiếm tiền mua vé concert Tây Hồ cho Tuyết Anh. Nàng ấy dạo này quá đỗi đáng yêu. Xe đạp nàng mua bằng cả tiền dành dụm mà nàng quăng đấy để mặc Hiểu Phương muốn xài lúc nào thì xài. Tối đến lại vỗ lưng cho Hiểu Phương ngủ ngon. Đặc biệt là còn sửa được cái tật vô duyên không thèm nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện. Bây giờ thì Tuyết Anh đã biết đặt những cuốn sách xuống và giao tiếp như người bình thường.

Thế nên Hiểu Phương cảm thấy phải làm gì đấy thật tốt cho Tuyết Anh.

Cô bây giờ làm mỗi tuần những 35 tiếng. Là 5 tiếng mỗi ngày. Tối nào cũng đến khuya 10,11h cô mới về được đến nhà. Hiểu Phương lại lo chẳng biết Tuyết Anh có ăn uống đầy đủ khi không có cô nấu ăn cho.

Tuyết Anh nghe tiếng Hiểu Phương lục đục mở cửa vào nhà rồi thay quần áo mà vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ. Nàng lo cho Hiểu Phương lắm. Chẳng tìm ra được lý do nào cho cái việc Hiểu Phương về trễ như vậy. Nàng nửa muốn hỏi, nửa không muốn. Trong thâm tâm, nàng sợ rằng Hiểu Phương đã có bạn trai mà không nói nàng biết. Sau vụ của Hưng Tài bánh mì, Tuyết Anh nghiệm rằng Hiểu Phương bé nhỏ và xinh xắn như vậy, có bạn trai dễ dàng như búng tay. Không phải Tuyết Anh là kiểu người chiếm hữu chẳng chịu cho bạn mình có người yêu, chỉ là, người này là Hiểu Phương. Đặc biệt hơn những người bạn khác của Tuyết Anh. Kiểu như nàng không muốn Hiểu Phương vì ai đó mà quên nàng. Nàng muốn là nhất trong lòng cô. Nghe rất là ích kỉ và nàng chắc chắn sẽ không bao giờ công nhận điều đó.

Hiểu Phương leo lên giường nằm, mệt lả người. Cô đang liu diu mắt sắp rơi vào giấc mộng thì cảm thấy Tuyết Anh tự dưng ngồi phắt dậy. Dù đang mệt khủng khiếp nhưng Hiểu Phương vẫn ráng thức để quan tâm nàng,

"Sao thế?"

Tuyết Anh thay quần đùi ra mà mặc quần dài vào, tay vớ lấy hộp thuốc lá và cái hộp quẹt,

"Ngủ đi." Nàng nói với Hiểu Phương.

Hiểu Phương lúc này đã vơi đi phần nào cơn buồn ngủ. Tuyết Anh không chừng lại đi chơi lông nhông với tụi con trai chuyên rượu chè ở lầu dưới. Tụi nó xem Tuyết Anh như bà hoàng, bao giờ cũng chị chị em em, hay kiếm cớ vào nhà mượn cái này cái kia chỉ để gặp Tuyết Anh. Còn Tuyết Anh thì xem chúng như bạn nhậu xả stress chứ không có tình ý gì. Hiểu Phương lại không thích Tuyết Anh giao lưu với con trai uống rượu. Cô muốn cấm nàng là đằng khác. Mà nghĩ lại, cô mà dám nói câu đó chắc bị nàng cho ăn chửi rồi.

"Cậu cũng ngủ đi chứ giờ này mà đi đâu? Sáng mai cậu có lớp sớm mà!" Hiểu Phương ngồi hẳn dậy. Cô khó chịu với nàng, điều mà hiếm lắm mới xảy ra.

"Tôi đi đâu kệ tôi. Cậu cũng về khuya tôi có nói gì đâu nào?" Tuyết Anh nói bằng tông giọng không cảm xúc và khuôn mặt chẳng có thiện cảm. Nàng nhìn vào trong gương vuốt vuốt mái tóc đen cùng ánh trăng chiếu hiu hắt qua cửa sổ. Thấy cũng ổn, nàng mở hộc tủ lấy ra cây son màu đỏ rượu đánh lên môi một tí.

Hiểu Phương vẫn tiếp tục theo dõi nàng. Nửa đêm khuya mà nàng tô son đi ra ngoài. Nàng gặp ai nhỉ? Cô có quen biết với người đó không? Vì sao cô lại thấy nôn nao, không ổn tí nào.

"Cậu... mình lo cho cậu thôi mà! Cậu cũng lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng nói chuyện với mình cộc lốc và thô lỗ!" Hiểu Phương thường sẽ không hay lớn giọng với Tuyết Anh. Cô là con người hiền lành nhỏ nhẹ, đặc biệt sẽ càng thảo mai khi gặp nàng. Nhưng tối nay rất khác. Có cái gì đó ở đêm hôm nay làm cho cô chẳng muốn nhường nhịn nàng nữa.

"Giờ mới biết hả?" Tuyết Anh lạnh lùng nhìn Hiểu Phương. "Tôi với cậu dù chung một nhà nhưng mỗi người một cuộc sống riêng. Tốt nhất đừng nên xen quá nhiều vào cuộc sống của lẫn nhau."

Thế rồi nàng đi.

Hiểu Phương vẫn nhìn. Câu nói đó nghe chẳng lọt nỗi vào tai!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến sáng hôm sau, Tuyết Anh thức giấc khi thấy mình đã ngủ quên trên cái võng treo trong góc phòng khách. Tối qua nàng đi nhậu và hút thuốc với tụi trai trẻ lầu dưới. Tụi nó thấy nàng say nên cùng nhau, lộn, đánh nhau để chọn ra đứa dẫn nàng lên lại nhà. Và tiếp sau thì nàng nhận ra mình đã ngủ mê ở võng từ hồi nào không biết.

"Dậy rồi hả? Nước nè uống mau đi cho tỉnh." Hiểu Phương đưa cho nàng ly nước rồi khoanh tay đứng nhìn nàng như bà la sát sắp xử tội chết.

"Cám ơn..." Tuyết Anh cảm thấy như sắp có bơm nguyên tử chuẩn bị được quăng xuống.

"Cậu hay chửi mình ngu ngốc nhưng cậu có biết cậu còn ngu hơn mình đến cả trăm lần?! Cậu đã nghĩ gì khi uống tới say trước mặt cái lũ con trai đó vậy hả? Cậu điên rồi à?!" Hiểu Phương không nén được cơn giận, la lên muốn vỡ lòng ngực.

Lần đầu tiên Tuyết Anh thấy cô giận như vậy. Mà còn là giận vì nàng.

"Tụi nó là đàn em của tôi. Tôi đi chơi chút cho vui thôi."

Hiểu Phương thở dài, luồn tay vào mái tóc thẳng thiệt bức rức.

"Nhưng cậu phận là phụ nữ mà! Lỡ tụi nó làm gì cậu. Có ma nào mà giúp được?!"

Tuyết Anh ương bướng ráng gằng thêm mấy câu trêu người,

"Tôi đủ lớn để tự lo được cho bản thân."

Hiểu Phương trong lòng nóng như lửa đốt. Tuyết Anh nói vậy chẳng khác nào nói 'tao đếch cần mày quan tâm'. Tự dưng thấy nàng thật đáng ghét.

"Vậy từ giờ cậu muốn tự lo cho bản thân hả? Ý là không cần mình chứ gì?" Hiểu Phương tiến đến gần Tuyết Anh. Nói từng chữ rất rõ ràng.

Tuyết Anh nuốt nước bọt. Con nhà quê này sao hôm nay đáng sợ quá vậy?

"Ừm! Chứ dạo này, cậu toàn đi suốt ngày. Tôi ở nhà một mình vẫn sống khoẻ. Cậu cứ đi đi. Tôi làm gì kệ tôi."

"Mình đi suốt ngày là vì ai?!" Hiểu Phương một lần nữa lại hét lên. Nhưng cô ráng nén giận. Cô đanh mặt nhìn Tuyết Anh. Cảm thấy đúng là chẳng đáng để cô quan tâm.

"Thôi cho qua đi. Mình sẽ theo ý cậu vậy."

Và Tuyết Anh tự thấy là mình đã lỡ lời rất nặng.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net