45. Mày Có Tôn Trọng Tao Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết Anh đã không biết sợ người từ lâu lắm rồi. Nàng có thể sợ chuột, sợ chết đói, sợ xấu nhưng tuyệt nhiên là nàng không biết sợ người. Lần cuối cùng nàng sợ một ai đó là năm nàng 10 tuổi và ba nàng doạ tét vào mông nàng nếu nàng không húp hết chén canh. Theo thời gian, cô bé Tuyết Anh càng lớn càng lì lợm và tới giờ thì nàng chả biết xem ai ra gì.

Thế mà hôm nay nàng đã phải co rúm người lại, lạnh cả sóng lưng vì một con nhỏ nhà quê mang danh 'người yêu' của nàng. Con nhỏ đó đang lườm nàng rất ghê. Nàng chả hiểu nàng đã làm gì nó. Nhất là khi nàng và nó vừa có một khoảng khắc đáng yêu ở trên xe của anh Hải.

Thái độ của Hiểu Phương bỗng tệ hẵn đi kể từ khi có sự xuất hiện của Midu, em gái Hải và Tuyết Anh thật sự không hiểu vì sao. Nhỏ nhà quê đi ăn chung với mọi người mà không nói một lời dù thường ngày nó sẽ nói rất nhiều. Tuyết Anh biết nó đang cáu vặt nàng chuyện gì đó nên nàng cũng im. Anh Hải thì đã cố trò chuyện với cả hai mà Hiểu Phương vẫn một mực giữ thái độ lầm lì. Bức quá Tuyết Anh đã muốn nổi khùng lên định cãi tay đôi với Hiểu Phương mà nàng đã phải giữ bình tĩnh vì còn có Midu ở đây.

Cả buổi ăn, chỉ có Tuyết Anh, Hải và Midu trò chuyện, Hiểu Phương thì lo ngồi chọc chọc vào dĩa đồ ăn của nó khiến cho mọi người không khỏi lo lắng.

Midu và Tuyết Anh nói chuyện hợp nhau. Chị hỏi nhiều về sự nghiệp của nàng và rất ủng hộ việc nàng đi theo con đường người mẫu. Chị còn định giới thiệu thêm nhiếp ảnh gia cho nàng và bị anh Hải chửi vì anh Hải nói nàng là người mẫu riêng của anh. Thế rồi chị và nàng tiếp tục bàn về thời trang, những cuốn sách ngôn tình hay thuốc lá ngon. Tất tần tật những chủ đề Tuyết Anh có hứng thú, chị đều nắm rõ. Vậy nên Tuyết Anh có cảm tình với chị. Nàng xem chị như con bé Bảo Hân mà thay vì làm em gái thì Midu sẽ là chị gái nàng.

Nếu không có cái mặt bí xị như chú cún bị bỏ rơi của Hiểu Phương ở kế bên thì buổi đi ăn hôm nay sẽ vui hơn nhiều.

"Em à, em có người yêu chưa?" Midu hỏi nàng. Cuộc trò chuyện bỗng chuyển sang chiều hướng khác.

Nàng không trả lời ngay mà liếc mắt sang Hiểu Phương trước tiên. Nó thì đang cuối mặt xuống nhìn dĩa thịt quay đắm đuối và có vẻ là sẽ không giúp gì được cho nàng. Thật sự thì nàng chẳng biết nên trả lời như thế nào cho hợp tình. Nàng không muốn làm Hiểu Phương buồn nhưng nàng cũng không muốn công khai là đang yêu con gái với người vừa mới tiếp xúc như Midu. Vậy nên nàng nghĩ nàng sẽ nhận là có người yêu chứ không nói người đó là ai.

"Rồi chị." Nàng điềm đạm đáp.

"Vậy là ai em?" Midu hấp háy đôi mắt một cách hiếu kì.

"Cái này em không nói." Nàng trả lời.

Hiểu Phương ngẩng đầu nhìn nàng. Khuôn mặt nó có nhiều cảm xúc khó tả.

"Uầy... bí ẩn thế nhỉ!"

"Mày nhiều chuyện quá con quỷ. Yêu ai kệ nó!" Anh Hải nói và búng nhẹ vào trán của Midu, đồng thời anh đã giải cứu Tuyết Anh khỏi việc khó xử.

Cảm thấy chủ đề về tình yêu không được ai chấp thuận nên Midu chuyển sang chủ đề khác là chuyện chăm sóc da mặt. Nàng hoa khôi Tuyết Anh không ngạc nhiên cho lắm khi chị tỏ ra cực kì sành sỏi trong lĩnh vực này. Da chị đẹp đến nỗi tới nàng còn phải ganh tị. Anh Hải cũng tham gia bàn luận hăng say. Chị chỉ cho Tuyết Anh nhiều bí quyết chăm da và còn chỉ cả công thức làm hỗn hợp đắp mặt siêu hiệu quả của chị. Tuyết Anh dù nói ít nhưng nghe thì nhiều và càng nghe nàng càng thích thú.

Bỗng dưng nàng giơ tay lên sờ vào má Midu. Một hành động hoàn toàn ngẫu hứng vì nàng đã không suy nghĩ nhiều về nó. Đơn giản là nàng muốn biết kết cấu da mặt chị. Tay nàng vừa chạm má chị là lặp tức cảm nhận được độ mềm mại như làn da em bé. Thật đáng ghen tị. Mặt của nàng thì có vết sẹo to như vậy, dù cố chăm cỡ nào cũng không đẹp bằng người ta. Nàng nhớ cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ chứ không phải là đi ngưỡng mộ người khác.

Chị Midu ngạc nhiên trố mắt ra khi được Tuyết Anh chạm tay vào má nhưng rồi chị cũng vui vẻ cười tươi. Còn áp bàn tay ấm áp của chị vào tay nàng và giữ ở đó. Đến đây thì Tuyết Anh đã thấy điều này rất sai trái và kì quặc, nàng vội rút tay ra trước khi có vấn đề.

"Ơ... Hiểu Phương, sao em bẻ muỗng nhà hàng người ta vậy em?" Anh Hải lên tiếng.

Thôi chết mẹ rồi.

Nàng xoay sang nhìn Hiểu Phương. Nó đứng phắt dậy và bỏ vào nhà vệ sinh rất nhanh nên nàng không nhìn rõ được khuôn mặt của nó. Nó khiến nàng thất thần ngồi một chỗ và không rõ phải ra sao.

"Bạn em sao vậy Tuyết Anh?" Chị Midu vô tư hỏi.

"Chắc nó đau bụng..."

Anh Hải nhăn mặt, "Em vô kiểm tra nó đi Tuyết Anh."

"Nhưng mà nó đang giận em."

"Sao giận?"

"Em không biết!" Tuyết Anh cũng nhăn mặt.

"Hai đứa lo mà nói chuyện đi đó. Còn Tuyết Anh này nữa, sao em vô tâm quá vậy? Người i- nhầm, người bạn em bị gì em cũng không biết là sao?" Anh Hải bắt đầu lên giọng trách móc nàng và nàng nghĩ đó là điều cuối cùng mà nàng cần.

Thật sự thì nàng đang lo lắm nhưng mà nàng lại rất sợ. Nàng sợ cái gì thì nàng không hiểu được. Nàng đã làm gì sai đâu mà phải sợ chứ? Hiểu Phương cũng vô lý, tự dưng lầm lì như vậy ai mà biết được nó đang nghĩ cái giống gì.

Hiểu Phương quay lại khi cả bọn đã tính tiền xong hết. Anh Hải nói anh đã trễ hẹn đi club với hội bạn buê đuê nên bây giờ anh sẽ chở cả đám về nhà anh rồi tính tiếp.

Trên quãng đường về, trong xe chẳng ai nói với ai câu nào.

Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương mà cảm thấy xôn xao trong bụng. Nàng lo là hai đứa sắp cãi nhau lớn. Chưa bao giờ nàng thấy Hiểu Phương hành động khó hiểu như vậy.

"Ê, tao trễ hẹn lắm rồi, thôi tụi bây tự đi về nhen." Anh Hải hấp tấp nói khi đã tấp xe vào nhà.

"Anh giỡn hả?" Tuyết Anh trợn mắt nhìn anh khiến anh thở dài.

"Hừ. Vậy thì anh cho mượn cái xe honda nè, tự chở nhau về nhé!"

Nói rồi anh quăng cái chìa khoá vào người Tuyết Anh và liền chạy bắn khói vô nhà. Midu cũng chào tạm biệt Tuyết Anh và Hiểu Phương rồi đi theo anh Hải.

Khi chỉ còn lại hai đứa cùng hai cái nón bảo hiểm và chiếc xe honda cũ xì của Hải, không gian bỗng trở nên cực kì im lặng và khó xử. Tuyết Anh biết Hiểu Phương chạy xe máy được vì nó đã tập chạy ở Vũng Tàu với Dung đại ca. Nàng đội nón bảo hiểm rồi nàng dắt xe ra đặt trước mặt nó. Nàng cũng đội nón bảo hiểm cho nó nữa mà nó không cảm ơn nàng.

"Về thôi Hiểu Phương." Nàng nói.

Hiểu Phương không nói không rằng, leo lên xe ngồi rồi gác trống đợi Tuyết Anh.

Nàng liền thở dài với thái độ đó và nhanh chóng bước lên xe, "Tôi hỏi lại nhé, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Thật sự tôi không hiểu nổi."

Hiểu Phương đang lo nỗ máy chạy mà chỉ nghe có thế là lặp tức ấm ức tuôn trào nước mắt ra khóc, gió thổi nước mắt cô tạt lên vạt áo của nàng khiến nàng xót lòng thương.

"Thôi, đừng khóc. Bị làm sao nói tôi nghe." Nàng ngồi đằng sau vỗ vai nó một cách an ủi. Nàng nghĩ rằng nàng sẽ ôm eo nó thật chặt nếu trên phố không đông người như vậy.

"Tuyết Anh... hức... quá đáng!"

"..., tôi như thế nào mà quá đáng?"

"Cậu... hức... chẳng tôn trọng mình chút nào. Cả buổi trời cậu chỉ lo quấn quýt với Midu, có... hức.... thèm lo cho mình đâu!"

"Lại ghen tuông! Nhớ vụ Bảo Hân không? Lần này y chang nhé!"

Hiểu Phương bỏ một tay ra chùi nước mắt rồi cân giọng lên chửi tiếp, "Cậu đúng là đồ lạnh lùng, vô tâm, đáng ghét! Bảo Hân liên quan gì ở đây? Cậu nên nhớ là có một đứa con gái đã gửi thư tình cho cậu đấy! Rồi bây giờ cậu còn bắt đầu thân thiết với con gái khác! Đã thế còn lớn tuổi hơn!"

"Thì sao nào? Vô lý vừa vừa thôi nha!"

"Ừ. Cái người vô tâm như cậu sẽ thấy chuyện này vô lý. Có bao giờ cậu nghĩ cho cảm xúc của mình không? Đằng đằng là người yêu của cậu mà bị cậu ghẻ lạnh như rác rưởi ngoài đường. Đi cả buổi không thèm hỏi xem mình như thế nào? Có buồn hay kh-"

"TAO HỎI MÀY RỒI VÀ MÀY KHÔNG TRẢ LỜI!!!" Tuyết Anh giận quá nên nàng nói rất lớn tiếng và nàng ngay tức khắc thấy hối hận vì nàng đã khiến cho nước mắt của Hiểu Phương tuôn trào nhiều hơn.

"Chỉ có một người vô tâm mới đối xử với người yêu như thế. Đi cả buổi thấy mình không vui mà cũng không nói được điều gì. Đã vậy còn chạm vào gái ngay trước mặt mình. Tuyết Anh nói xem, mình là gì của cậu? Cậu có biết tôn trọng mình không hả ?...."

Hiểu Phương khóc quá trời làm Tuyết Anh cũng thương quá trời. Nàng mong sao cho nó đừng khóc nữa. Tự dưng nàng thấy tội lỗi khủng khiếp. Có phải nàng đã quá sai và đã quá vô tâm rồi chăng? Tim nàng hiện giờ đang đập rất nhanh. Có quá nhiều cảm xúc làm nàng không thể nói nên lời.

"Nhưng mà Hiểu Phương à, thật sự thì tôi thấy chuyện này rất nhỏ. Không đáng để cậu đi quá xa như vậy."

"Lại nữa! Thế lỗi là do mình à? Ừ, cứ đổ cho mình đi! Kể ra thì người vô tâm như cậu thì lúc nào chả cho là cậu đúng! Phải không Tuyết Anh hoàn hảo?"

"MÀY DỪNG XE CHO TAO." Tuyết Anh thét lên.  Không thèm quan tâm là nàng sai hay đúng.

Hiểu Phương liền thắng xe cái két giữa đường. Tình cờ là cả hai dừng ở khu phố gần nhà của Lan Chi.

"Cậu vẫn không hiểu hả Tuyết Anh? Rốt cuộc mình chỉ muốn được cậu nghĩ cho cảm xúc của mình thôi. Cậu thử nghĩ xem. Không ai đối xử với người yêu như thế cả. Mình thậm chí bẻ gãy cái muỗng luôn rồi mà cậu vẫn ngồi trơ ra đó bỏ mặc mình. Cậu như thế khiến mình thấy rất cô đơn. Cậu nói đi Tuyết Anh, mình đã sai ở đâu?"

"Còn tôi sai ở đâu? Cậu lúc nào cũng tự dựng chuyện rồi tự buồn một mình. Một chuyện nhỏ xíu như vậy cậu cũng không vượt qua được à? Đơn giản là tôi chỉ đang kết bạn mới thôi. Tôi không được kết bạn mới à? Tôi suốt ngày chỉ nên có cậu à?"

"Cậu hiểu sai rồi!!!" Hiểu Phương khóc càng nhiều. Khóc mà ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn.

Tuyết Anh vội đứng dậy và chùi nước mắt cho Hiểu Phương, "Để về nhà mình nói chuyện tiếp được không?"

"KHÔNG! Có nói đến cỡ nào thì mày cũng không hiểu! Mày bướng khiếp luôn ấy! Là tao ghen đó được chưa? Tao ghen và tao cô đơn và tao đã muốn có mày ở đó an ủi tao hay để tâm đến tao một chút. Nhưng mày nhìn xem mày đã làm gì hả? Mày chỉ lo nói chuyện với chị Midu của mày. Mày và nó yêu nhau như kim đồng ngọc nữ ấy nhỉ, đẹp đôi thế kia mà, thấy có thích không? Và tao có thể chắc là Midu là người đã viết thư tình cho mày cho nên mày liệu hồn xử sao thì xử."

Tuyết Anh chỉ biết nín lặng không nói nên lời.

"Nói gì đi? Không nói được à?"

Tuyết Anh khẽ lắc đầu. Nàng không giỏi xử lý những cảm xúc hỗn tạp của nàng, đối với nàng, Hiểu Phương đứng trước mặt đây rất khác xưa. Nàng chẳng ngờ rằng mối quan hệ của hai đứa đã thay đổi Hiểu Phương nhiều đến vậy. Nàng thì vẫn như cũ, nàng vô tâm và nàng trẻ con nhưng đối với Hiểu Phương mà nói, có lẽ là Hiểu Phương đã lớn rồi, đã có một cái nhìn sáng suốt hơn trong chuyện yêu đương. Rằng nàng nên như thế nào và nó nên như thế nào. Trong khi nàng mãi mắc kẹt ở tuổi 17, Hiểu Phương đã bỏ nàng tiến lên.

Thường thì nàng sẽ cãi lại cái gì đó. Phải cãi mới thấy sướng chứ không nàng sẽ bị mất quyền. Thế mà sau khi bị Hiểu Phương nổi đoá, nàng im luôn chả nói được gì. Có lẽ là nàng hiện giờ không đủ tỉnh táo để đáp trả giọng chửi đanh thép của con gái Bắc.

Hiểu Phương nhăn mặt, giương mắt nhìn nàng hoa khôi với ánh mắt buồn.

"Lên xe đi về." Nó ra lệnh.

Nàng hoa khôi không thích bị ra lệnh. Nhất là sau một trận cãi nhau vặt vãnh.

"Không lên." Nàng bướng

"Không lên thì đừng trách nhé."

"Kệ tao."

"Bây giờ không lên đúng không?"

"Không!"

Hiểu Phương chẳng thèm nói một lời nào nữa, rồ ga chạy đi nhanh như chớp. Để lại một nàng hoa khôi đứng trên bề đường, vẫn còn đội nón bảo hiểm hồng, không biết làm gì tiếp theo.

Nàng thấy nó chạy tốc độ nhanh kinh khủng, chẳng mấy chốc đã bỏ nàng đi xa. Tỏ vẻ với ai vậy chứ?

Đồ đáng ghét!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương về nhà trong sự mệt mỏi tột cùng, chưa kịp ngã lưng nghỉ ngơi trước khi tám chuyện với Dung đại ca thì bỗng nhận được cuộc gọi từ số nhà của Lan Chi.

Ngẫm nghĩ rằng chắc là nàng hoa khôi đã đi bộ tới nhà Lan Chi rồi định gọi điện xin lỗi cô. Hiểu Phương chần chừ một lát mới bắt máy.

"Alo, Hiểu Phương à?"

"Nghe."

"Chuyện hồi nãy là sao? Mày tính đua xe hay gì?"

Hiểu Phương lại phát cáu mà cúp máy luôn.

Đồ đáng ghét!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net