46. Thời kỳ chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trận cãi nhau giữa Tuyết Anh và Hiểu Phương đã làm tổn hại đến rất nhiều người. Đáng ra là nó chỉ nên gây hại đến hai nhân vật chính thôi, đằng này còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh hai chúng nó. Một khi Tuyết Anh hay Hiểu Phương không vui thì đúng là chẳng ai khác được yên thân. Có thể nói đây là một cuộc cãi nhau rất phiền toái.

Người đầu tiên hứng chịu là Lan Chi. Cô bạn mũm mĩm của chúng ta không biết đã tạo nghiệp ở đâu mà tự nhiên bây giờ phải lãnh một cục nợ từ trên trời rớt xuống. Chả là nàng hoa khôi nhà bên kia bỗng chuyển 'hộ khẩu' sang nhà cô ở và dù cho có đuổi khéo đến mấy thì nàng cũng không chịu đi. Nàng thậm chí còn chẳng mang theo quần áo và phải mặc đỡ đồ của Lan Chi. Mà Lan Chi và nàng kính cỡ lại quá khác nhau, thành ra là với những bộ quần áo của Lan Chi, nàng hoa khôi trông như đang đắp mền giữa thời tiết oi bức.

Nàng ngày đầu tiên sẽ tỏ ra lạnh lùng bất cần đời. Hỏi nàng kể lại câu chuyện thì nàng kể tóm tắt qua loa rồi nàng ngồi một đống ra đó mà hút thuốc cùng khuôn mặt bí xị. Ban đêm Lan Chi thấy nàng cũng hút thuốc, nàng bảo nàng không ngủ được nên đi rửa mặt rồi ngồi đây chơi. Lan Chi nghĩ rửa mặt thế quái nào mà mặt không ướt còn hai mắt thì ướt nhoè?

Chuyện xảy ra chắc đã làm tổn thương Tuyết Anh lắm. Lan Chi thì đại loại đoán được rằng nàng hoa khôi đã vô tình làm vực dậy con quái vật ghen tuông trong người Hiểu Phương và nàng quá cố chấp để nhận ra là mình sai. Thế nhưng chính cô cũng cho là Hiểu Phương hơi làm quá rồi. Vả lại, ai đời lại bỏ người yêu giữa đường như thế? Đằng này còn là người đẹp như tiên.

Tính ra thì trong một mối quan hệ luôn cần một đứa phải 'đàn ông' hơn đứa còn lại mà nhẫn nhịn đứa kia. Nếu Hiểu Phương đang mong đợi Tuyết Anh 'đàn ông' lên đi xin lỗi rồi nhận sai thì nó nên ngừng mơ tưởng đi. Lan Chi nghĩ là với tình hình này thì Tuyết Anh sẽ không đời nào sẽ nhấc mông khỏi nhà cô.

"Ê Tuyết Anh, vậy mày có định đi tìm hiểu xem ai là người đã viết thư tình cho mày không?"

"Mày bị điên hả?" Tuyết Anh liếc xéo rồi lại mặc kệ Lan Chi mà ngồi hút thuốc.

Lan Chi cảm thấy nàng hiện giờ thật khó ưa. Cô đành mặc kệ nàng mà chuẩn bị đi gặp những thành viên còn lại của Ngựa Hoang để tìm giải đáp.

Tại một quán cà phê ven đường, một cuộc họp bí mật giữa các thành viên còn lại của Ngựa Hoang được diễn ra.

"Mày đang giấu nó ở nhà mày đúng không Lan Chi?" Mỹ Dung hằm hè hỏi cô bạn mập.

"Không phải giấu mà là bất đắc dĩ phải chứa!" Lan Chi than thở.

"Con Tuyết Anh đúng là quá quắt lắm rồi. Tao phải cho nó một bài học mới được!" Mỹ Dung chau mình, sắn tay áo lên định đi tìm Tuyết Anh hỏi tội.

"Trùi ui là trùi, bình tĩnh đi bà nội! Ai đụng tới Hiểu Phương cưng của bà là bà nổi cáu hà~" Bảo Châu đảo mắt với hành động bạo lực của Mỹ Dung.

"Nhưng tao đã cảnh cáo nó rồi nhé, vậy mà nó vẫn cố tình làm Hiểu Phương buồn. Mà lần này đâu phải lần đầu tiên."

"Bà mẹ nó, con Tuyết Anh đúng là có sai nhưng mày biết tính nó mà! Nó không chịu nhận đâu!" Thuỳ Linh vênh mỏ lên phỉ báng nàng hoa khôi.

"Tuyết Anh hiện giờ chắc là nằm ở nhà mày như bà hoàng chờ Hiểu Phương tới xin lỗi đúng không Lan Chi?" Bảo Châu hỏi.

"Chắc vậy đó mày. Mà tao thấy lúc nào nó cũng nhìn ra cửa sổ rồi cau có chửi làm tao sợ chết bà." Lan Chi khẽ rùng mình.

"Thì nó chửi tại Hiểu Phương không chịu tới đó! Con mẹ Tuyết Anh mỗi lần cãi lộn là cuốn gói qua nhà người khác ở rồi bày đặt đóng sự tích Hòn Vọng Phu hí hí~" Cô bạn điệu bình luận về nàng.

"Ừa má! Nó làm như nó cục vàng cục kim cương hay gì vậy trời! Hiểu Phương lần này chắc không đến rước đâu ha?"

"Hiểu Phương sao rồi?" Lan Chi hỏi.

Mỹ Dung thở dài, "Nó cứ khóc lóc rồi kể lể với tao. Mà tệ hơn là nó đang tin là Tuyết Anh hết yêu nó rồi."

"Bà mẹ, hai con quỷ này làm quá dễ sợ!"

"Hiểu Phương khóc nhiều lắm à đại ca?"

"Ừ! Hôm qua tụi tao đi uống trà sữa tự nhiên nó thấy bà bánh tráng trộn làm nó nhớ tới Tuyết Anh nó cũng khóc!" Mỹ Dung kể lể.

"Còn Tuyết Anh ở nhà cứ buồn hiu hiu không chịu mở miệng nói gì hết đó!" Lan Chi thở dài.

"Hiểu Phương hát Đường Một Chiều mọi lúc mọi nơi! Rồi thỉnh thoảng cứ nói em nhớ Anh với tao! Làm như tao là Tuyết Anh vậy!" Mỹ Dung ngao ngán lắc đầu.

"Vãi Hiểu Phương!"

"Tuyết Anh thì tự nhiên không đâu lấy cái kéo đâm bể trái banh của mấy đứa con nít hàng xóm!"

"Nói chung là Hiểu Phương đang buồn."

"Còn Tuyết Anh đang vừa giận vừa buồn."

"Tụi mình phải làm gì bây giờ nhỉ?" Bảo Châu hỏi.

"Ê, tụi bây không quên cái đứa đã bắt đầu chuyện này đấy chứ?" Mỹ Dung lên tiếng.

"Đứa nào?"

"Đứa đã viết thư tình cho Tuyết Anh đó! Hiểu Phương bảo là nhỏ đó siêu đáng yêu luôn!"

"Sao Hiểu Phương biết là nhỏ đó viết?"

"Thì nó nói là nó có linh cảm..."

"Bố con điên!" Thuỳ Linh đảo mắt.

"Không đâu mày. Giác quan thứ 6 của Hiểu Phương nhạy lắm."

"Mà nhỏ đó như thế nào?"

"Hiểu Phương bảo là nhỏ này rất chú ý đến Tuyết Anh rồi hai người như cạ cứng vô tình gặp lại nhau giữa dòng đời rồi Tuyết Anh tính làm Thuý Kiều đi theo Từ Hải hay sao đó."

"Hic, trí tưởng tượng của Hiểu Phương phong phú quá nhỉ..." Lan Chi thấy sợ bạn Phương.

"Bởi vậy mới nói. Thế mà Tuyết Anh còn chẳng thèm đi xin lỗi."

"Tuyết Anh chắc cũng đang không biết phải làm gì..."

"Tóm lại là tụi nó không muốn gặp nhau?" Thuỳ Linh nhướng mày.

"Ừa. Mấy đứa này hay làm quá lắm tụi mày ạ."

"Thì tụi mình phải cho chúng nó gặp nhau thôi!"

"Ê mà tụi mình hay đi mai mối hai chúng nó với nhau ghê ha. Không có tụi mình thì đừng hòng có Tuyết Anh và Hiểu Phương hí hí~" Bảo Châu hớn hở nói.

"Đúng rồi đó nha!"

"Thôi được rồi, tập trung đi nè. Giờ mà không hành động là coi chừng sau này Ngựa Hoang còn có 5 đứa đó!" Mỹ Dung đưa cả đám lại vào vấn đề chính.

"5 đứa là tụi mình bỏ Tuyết Anh hay bỏ Hiểu Phương?"

"Bỏ hai đứa luôn đi." Thuỳ Linh đùa.

"Vấn đề nhạy cảm thà đừng nói còn hơn." Mỹ Dung thở dài dù cô biết là nếu phải chọn thì cô sẽ luôn theo Hiểu Phương thay vì nàng hoa khôi.

"Thế thì chiều nay, tụi mình tụ ở nhà con Bảo Châu, Mỹ Dung dẫn Hiểu Phương, Lan Chi dẫn Tuyết Anh. Rồi mình ép tụi nó vô phòng nói chuyện và cho chúng nó làm lành!" Thuỳ Linh lên kế hoạch.

"Được đó! Mà phải nhớ là giữ bí mật kẻo tụi nó không chịu đi đâu!"

"Ừa. Mệt hai nhỏ này ghê!"

"Vậy đi chứ Hiểu Phương cứ khóc hoài làm tao thấy nản."

"Còn Tuyết Anh cứ ở nhà tao hoài làm tao cũng nản!"

"Haizz, hy vọng là kế hoạch sẽ thành công."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một diễn biến khác, Hiểu Phương đang ở nhà nấu cơm và không biết rằng nên nấu cho một người ăn hay nấu cho hai người ăn. Cô cũng đang rất lo cho nàng hoa khôi nữa dù đã dặn lòng sẽ không nghĩ về người ta.

Chán thật. Ai đời lại gặp phải một người ương bướng như nàng mà chịu được chứ! Hiểu Phương cay lắm rồi, Hiểu Phương ghét nàng.

Nhưng mà cũng yêu nàng.

Cô tự thở dài rồi tự trách cái sự nhu nhược của bản thân vì đã chọn sẽ nấu phần cơm cho hai người ăn. Còn nấu cả những món yêu thích nhất của Tuyết Anh và mong được có nàng ở nhà.

Cách đó không xa, Tuyết Anh đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của Lan Chi cùng tâm trạng tồi tệ hơn Hiểu Phương nhiều.

Tội lỗi đang đè nặng lên tâm hồn nàng. Trái tim nàng đã vỡ đi một chút khi nàng nhớ về nước mắt của Hiểu Phương. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy về một ai khác. Kiểu như nàng chỉ muốn chạy về nhà và ôm Hiểu Phương vào lòng. Nàng sẽ nhận là nàng sai rồi và nàng sẽ xin nó tha thứ cho nàng.

Tại sao Hiểu Phương luôn phải là người chịu đựng nàng trong khi nàng có thể ung dung tự tại muốn làm gì thì làm, chửi gì thì chửi. Nhỡ như lần này nàng đã đi quá giới hạn của mình. Nhỡ như Hiểu Phương không còn yêu nàng?

Mà không yêu vì một chuyện nhỏ xíu như vậy thì thật vô lý. Thế thì sẽ không yêu vì hàng ngàn những chuyện vô lý, vặt vãnh trước kia nữa.

Không yêu vì những lần nàng tỏ thái độ khó ưa này, những câu mắng vô tình này, sự lạnh lùng này và chính cả sự thiếu tôn trọng của nàng.

Tuyết Anh ôm đầu buồn bã.

Vậy bây giờ nên làm gì?

Nhớ người ta mà sợ đi gặp người ta.

Nàng có là rất đáng bị như vậy không?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net